Quảng Nam - Long AnNguyễn Tin

Giấc mơ của chàng thủ môn bị lãng quên

Hành trình đến với bóng đá

Cường sinh ra ở Hưng Nguyên (Nghệ An) trong một gia đình có bố từng là VĐV bóng chuyền. Cũng là đôi tay và quả bóng, nhưng anh lại chọn nghiệp thủ môn gắn với bộ môn túc cầu. May mắn cho Cường là gia đình rất đam mê thể thao và luôn ủng hộ con em mình đi theo con đường này.

Cộng thêm tài năng bộc lộ từ sớm, thế nên tuổi thơ của anh gắn liền với những buổi thi đấu ở xã, huyện được bố đèo trên chiếc xe đạp cọc cạch đến địa điểm tổ chức. Năm 13 tuổi, trên truyền hình thông báo đội trẻ Quân khu 4 tuyển sinh. Được mọi người trong nhà nhất loạt ủng hộ, Cường đi thi và bất ngờ trúng tuyển.

Đọc tiếp bài viết phía dưới

Khi đã dần làm quen với nhịp sống tập thể và vơi dần đi nỗi nhớ nhà, anh chàng lại phải đối mặt với sự tréo ngoe của cuộc sống. Tập hết năm thứ hai, người ta trả anh về với lý do thể hình không đạt. Nhưng Cường không bỏ cuộc, anh tự tập ở nhà trong hai năm liền và chớp lấy cơ hội trở lại đội trẻ quân đội khi họ có đợt tuyển người kế tiếp.

Năm 2009, bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp chàng trai trẻ xuất hiện. Do thiếu thủ môn, HLV Vũ Quang Bảo đã gọi Cường lên đội 1. Ở tuổi 19, Cường chưa vội đặt tham vọng gì xa xôi mà chỉ cố gắng học hỏi và tích lũy thật nhiều để chờ “cờ đến tay” mà thôi.

Theo dòng thời gian, ở nửa sau mùa giải năm đó, Quân Khu 4 được chuyển giao cho ông bầu Nguyễn Vĩnh Thọ và sở hữu phiên hiệu mới mang tên Navibank Sài Gòn. Cuộc sống như được mở sang một trang sử mới với nhiều màu hồng hơn cho cả anh và các đồng đội vốn đối mặt với nhiều khó khăn trước đó.

Bôn ba khắp chốn để khẳng định mình

Vào Sài Gòn, tuổi đời còn nhỏ lại chưa có nhiều kinh nghiệm cọ xát thực tế, thế nên Cường chủ yếu ngồi dự bị hoặc được cho các đội khác mượn để bắt ở các giải trẻ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc chàng thủ thành học việc cũng gắn bó với màu áo mới đến mùa thứ 4. Nhưng cay nghiệt thế nào, đấy cũng chính là cột mốc đáng quên trong sự nghiệp của Cường, khi đơn vị chủ quản ngân hàng Navibank tuyên bố giải thể đội bóng.

Một thân một mình, không quen biết và cũng không có nhiều kinh nghiệm chinh chiến lận lưng, thủ môn 23 tuổi xuôi về hạng Nhất khoác áo Bình Định. Tại môi trường mới ít áp lực và cơ hội cho người trẻ cũng rộng mở hơn, Cường dễ dàng tỏa sáng và giành lấy suất bắt chính lần đầu trong sự nghiệp.

Trời không phụ lòng người, cơ duyên với nghề rồi cũng đến với anh. Tại giải hạng Nhất năm đó, người thầy cũ của Cường là HLV Vũ Quang Bảo cũng đang nắm Quảng Nam chuẩn bị cho chiến dịch thăng hạng V.League 2014. Ông thầy cùng quê dĩ nhiên không thể bỏ qua tiềm năng của cậu học trò ngày nào và lập tức đưa anh về đội ngay khi mùa giải vừa kết thúc.

Mấy năm đầu ở Tam Kỳ, đối chọi với những áp lực khủng khiếp ở sân chơi cao nhất xứ sở, Cường còn gặp nhiều khó khăn và chưa thể chiếm trọn lòng tin từ các nhà cầm quân. Nhưng sang mùa giải 2017, HLV Hoàng Văn Phúc đã có thể tự tin để thủ môn dày dạn kinh nghiệm Minh Nhựt rời đội và trao vị trí số 1 cho cậu học trò người Nghệ An.

Không phụ lòng tin tưởng của các thầy, thủ thành 27 tuổi đã thi đấu xuất sắc trong xuyên suốt 13/13 trận từ đầu mùa. Phần mềm thống kê và phân tích dữ liệu cầu thủ Instat đã xếp Cường ở vị trí số 4 trong tổng số 14 người được điểm danh (trên cả Nguyên Mạnh và Tuấn Linh của ĐTQG Việt Nam).

Tâm sự với chúng tôi, ngoài mong ước có một chiếc cúp cùng với Quảng Nam, anh còn tự đặt mục tiêu thi đấu hết mình để ít nhất một lần được gọi lên tuyển. Nếu ước nguyện này trở thành sự thật thì đây sẽ là một năm viên mãn với thủ thành sinh năm 1990 khi cách đây ít lâu anh vừa nên vợ nên chồng với cô bạn gái lâu năm.

Người Quảng Nam nói gì về Phạm Văn Cường?

Đánh giá về cậu học trò cưng, HLV trưởng Hoàng Văn Phúc vui vẻ cho biết: “Tôi về Quảng Nam đã ba năm và nhìn thấy sự tiến bộ rất lớn của Cường. Tinh thần tập luyện và thi đấu đều rất chuyên nghiệp”.

“Cường bây giờ là trụ cột không thể thay thế của đội. Điểm mạnh của em là thể hình, khả năng không chiến, tinh thần thi đấu lăn xả và đặc biệt phản xạ cực tốt. Nếu em có thể cải thiện được khả năng chơi bóng bằng chân nữa thì rất hoàn hảo”, ông thầy người Hà thành bày tỏ suy nghĩ.

Trong khi thủ quân Đinh Thanh Trung cũng dành những lời có cánh: “Cường là thủ môn có chí tiến thủ. Em luôn phấn đấu và là người chăm chỉ, còn sinh hoạt thì rất chuyên nghiệp. Nếu duy trì được phong độ như thế này thì cơ hội lên tuyển sẽ sớm xuất hiện mà thôi.”

Quảng cáo