TỰ TRUYỆN
Gửi Rio 12 tuổi,
Cứ tiếp tục đi đi.
Cúi đầu mà bước.
Và cứ tiếp tục đi đi.
Sân bóng ngay kia rồi. Còn có tầm trăm mét nữa thôi. Sắp đến rồi. Chỉ cần đi qua cái trại cải tạo chó má này nữa thôi. Bọn trong này sẽ thò đầu ra chửi bới cậu. Cái trại này thật bẩn thỉu, đáng sợ và toàn chó là chó. Cậu ghét chó đúng không?
Cứ cúi đầu xuống mà bước tiếp đi.
Ông bạn thân Gavin của cậu hóng hớt được chỗ sân đá rất "ác". Khi lẻn qua được hàng rào gai và chui được vào sân bóng ở công viên Burgess Park, cậu sẽ thấy, đúng là bõ công lặn lội thật.

Nhưng mà cậu chưa được đá luôn đâu. Cậu cần phải chứng tỏ bản thân trước. Có tầm hai, ba chục lão ở đấy rồi và mấy lão cần quái gì phải để ý đến một thằng nhóc còm nhom. Muốn đá thì phải đô con, phải gào thật to. Mà cậu thì chưa phải như vậy.
Nhưng kệ, cứ quay lại đi! Hàng tuần, cứ đến sân đi, kể cả khi chỉ được ngồi chầu rìa, đá chơi với Gavin. Họ chỉ cần để ý đến cậu một lần thôi là đủ. Và đến một ngày, điều đó sẽ xảy ra.
“Này nhóc kia,” một ông anh nào đó nói. “Muốn đá bóng không?”
Rồi cậu sẽ được đá bóng với những ông người lớn thật sự. Họ toàn là mấy ông anh châu Phi to cao, nhanh nhẹn. Mấy ông sẽ vào bóng ầm ầm không ngại ai. Cậu mà giữ bóng quá lâu là xác định nằm sân luôn.

Đừng khóc! Đừng thể hiện cảm xúc! Đừng nói gì! Tôi biết cậu bực nhưng đây không phải mấy đứa bạn ngang tuổi để mà cậu quay ra hằn học. Cậu đang đá với những người lớn tuổi hơn và cả “hội” của họ, nên liệu mà giữ mình.
Rồi cậu sẽ ngã sấp mặt và tự hỏi, liệu mình có nên đá tiếp ở đây không nhỉ? Nhưng nghe này Rio trẻ tuổi, khi điều đó xảy ra, tôi muốn cậu làm hai việc:
Một, là đứng dậy.
Hai, là quay ra và bảo họ, chuyền bóng lại cho em đi.
Hãy học và hành đi Rio ạ!
Getty ImagesBởi vì những khoảnh khắc như thế sẽ giúp cậu tiến bộ chứ không phải mấy trận đấu ở giải thiếu niên vớ vẩn. Ở giải đó, cậu là thằng nhanh nhất, dẻo nhất rồi. Hay thì hay đấy, nhưng nó không có ích mấy. Những trận ở đó nhảm nhí bỏ **! Nên là đá xong thì biết điều mà mang túi và đôi giày nát mà ra sân Burgess Park.
Nhớ là phải thử thách bản thân nhé. Không có gì sướng hơn là lúc đi về mà nghe được mấy ông kia khen, “Thằng kia đá cũng ổn phết nhể.”
Mỗi lần ra sân sẽ như là bước vào hang cọp. Đấy là lãnh địa mà họ lập ra. Họ bật nhạc của họ, đậu mấy con xe của họ ở quanh – xe kiểu Escorts ấy, không phải mấy con Mercedes đâu.

Nhưng tôi sẽ nhắc lại một lần nữa cho cậu, đây sẽ là lúc cậu học cách trở thành một cầu thủ. Cậu sẽ phải vắt óc mà nghĩ. Mấy gã này to hơn, nhanh hơn, bạo lực thì không ngán ai. Thế thì cậu phải làm gì?
Động não mà nghĩ chứ còn làm gì.
Mình phải chuyền rồi di chuyển ngay.
Mình phải dụ gã kia lại chỗ mình, xong rồi múa chân vài phát.

Làm gì thì làm, cấm được giữ bóng nhé. Không thì tầm 20 ông anh châu Phi sẽ gào lên:
“Chuyền bóng đi thằng kia. Chuyền đi!”
Mấy lão cứ liền mồm kêu chuyền. Có hôm, các ông còn đuổi mấy thằng bạn của cậu, chỉ vì cậu không chuyền bóng cơ mà.
“Bạn mày đá như ***. Mày lôi thằng đấy theo làm gì?”
Và mấy ông ấy nói đúng. Đây không phải lúc để rủ mấy thằng bạn đi đá cùng. Cậu cũng tự biết điều đó mà.
Getty ImagesNhững vụ như vậy sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn, không chỉ trên sân mà ở ngoài đời nữa. Cậu biết mình sẽ phải chấp nhận hy sinh một vài thứ, biết là không được về nhà với mẹ ngay sau mấy trận ở giải thiếu niên.
Cậu biết mình phải ra đá bóng ở sân đó, với những con người đó, nếu muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.
(Đón đọc phần II vào hồi 15h ngày 7/6)
LÊ NGỌC MINH
Facebook |
Bài viết gần đây: Đôi cánh của Pep: Hay thôi, chưa đến mức hay quá!
