PHÂN TÍCH: Khán giả đến sân vì điều gì? (Kỳ I)

Bình luận()
Getty Images
Bóng đá mà không có khán giả thì sẽ chẳng còn là bóng đá. Trừ đấu tập, chẳng có cuộc đối đầu thể thao nào không khởi phát từ sự quan tâm của khán giả.


PHÂN TÍCH


Phần 1: Bầu không khí sân vận động, từ đâu mà có?

Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, khán giả đến sân xem thể thao vì lí do gì?

Một điều luôn cần phải khẳng định, đó là khán giả xem thể thao không nhất thiết phải là CĐV của đội bóng ở trên sân. Có nhiều lí do để một người đến sân xem một đội bóng nào đó, tỉ như muốn tận hưởng không khí của SVĐ chẳng hạn.

Theo lời ông Gernot Bohme, một học giả theo đuổi việc nghiên cứu không khí (atmosphere) SVĐ từ năm 1993 đến nay, không khí ‘bao trùm tất cả mọi thứ trên sân’ và ‘làm thống nhất cảm xúc của đại bộ phận người theo dõi’. Dưới góc nhìn đó, SVĐ chẳng khác nào một nhà hát ngoài trời. Không khí ở SVĐ được tạo nên bởi những tiếng hò reo, cổ vũ của những khán giả và từ các hoạt động được tổ chức bên lề khác. Không khí đó, phần nhiều sẽ là chất xúc tác lôi kéo, thôi thúc một khán giả rằng ‘Liệu tôi có muốn tiếp tục đến sân, đắm chìm vào không khí này này hay không?’

Signal Iduna Park Borussia Dortmund

Chúng ta có thể thấy ở NBA (giải bóng rổ nhà nghề Mỹ) và ngay chính VBA (giải bóng rổ nhà nghề Việt Nam), không khí sân đấu được đề cao bởi đội chủ quản như thế nào – từ các nữ hoạt náo viên cho đến hệ thống âm thanh với DJ, với người thông báo kiêm luôn việc hoạt náo viên; cho đến xa hơn là những màn biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật… tất cả nhằm tạo nên một bầu không khí huyên náo và mang nhiều đặc trưng tính cách CLB nhất có thể.

Tuy nhiên, ở bóng đá, những hoạt động kiểu vậy phần lớn khó thực hiện hơn – một phần đến từ chính thiết kế kiến trúc và cơ sở vật chất sẵn có của SVĐ. SVĐ bóng đá, phần lớn là các sân ngoài trời, rất khó có thể thiết lập một hệ thống âm thanh với hàng loạt những loa công suất lớn để khiến khán giả luôn luôn sôi sục. Tiếng nhạc DJ không thể xập xình mà không lọt thỏm giữa không gian lớn; các khán giả  khó có thể chiêm ngưỡng các cô gái hoạt náo xinh đẹp khi còn cách phần sân ở dưới một đoạn dài của đường chạy điền kinh. Sự huyên náo ở sân bóng trước tiên phải đến từ chính việc tạo ra điều kiện tốt nhất cho các CĐV hòa nhập vào không khí cộng đồng và cổ vũ hết mình cho CLB.

Về chuyện này, ngay chính các CĐV ở Premier League cũng phải than phiền. Trừ một vài sân của Newcastle, LiverpoolStoke City được cho là vẫn giữ được không khí sục sôi như quá khứ; phần lớn các sân khác bị cho là thiếu nhiệt hơn, cũng như so với các giải đấu khác. Các CĐV Premier League thường xuyên chỉ sang Bundesliga để than phiền và so sánh. Không chỉ có giá vé rất rẻ và các khán đài thì luôn sục sôi, các đội bóng ở Đức còn có một khu vực đứng cổ động chuyên biệt – điều đó giúp khán giả đến sân có thể hòa mình vào làm CĐV, thay vì là một khách hàng thuần túy. Sự đối lập này được thể hiện rõ nhất ở cuộc đối đầu giữa Arsenal gặp Borussia DortmundChampions League mùa giải 2013/14. Sân Signal Iduna Park là sục sôi hai màu vàng đen còn ở Emirates, theo lời John Hall, một CĐV viết trên trang The Football Project, thì “nhòa màu sắc của trang phục thường ngày”.

Signal Iduna Park Borussia Dortmund
Nhắc đến Signal Iduna Park là người ta nhớ ngay tới "Bức tường màu vàng".

Để kết lại cho câu chuyện về bầu không khí SVĐ, người viết đưa các bạn đến với nỗ lực của Manchester City kể từ khi chuyển khỏi Maine Road sang SVĐ Etihad. Maine Road là SVĐ của Manchester City trong 80 năm và được gọi là ‘Wembley của Phương Bắc’. Không khí của sân Maine Road, theo hoài niệm của các CĐV Manchester City, mang đến cho họ ‘topophilla’ – không khí ấm áp như một ngôi nhà chung và gắn kết giữa các CĐV lại với nhau; điều này chủ yếu đến từ thiết kế sân thượng Kippax với 18300 chỗ ngồi cực kì độc đáo. Sự cộng hưởng của tiếng cổ vũ chát chúa và vang rộng từ kiến trúc sân thượng này khiến các CĐV luôn luôn sục sôi và hào hứng.

Etihad đi vào hoạt động từ mùa giải 03-04, nhưng không được đánh giá cao về mặt không khí. Nó từng được chính các CĐV bầu là SVĐ kém thứ 2 Premier League về không khí vào năm 2007. Lí do cho việc này đến từ sự mất phương hướng khi bước vào sân, khi thiết kế mới không thể tạo điều kiện cho những hành vi, thói quen cổ động vốn là truyền thống. Nhưng kể từ 2010, Ban Lãnh đạo Manchester City đã đưa đến những giải pháp thay đổi. Khu vực fanzone ở phần bên SVĐ, được gọi là City Square – được trang bị mái che không thấm nước - là nơi mà các CĐV có thể tụ tập, với những quầy bar chuyên biệt cùng những màn giải trí và thảo luận trước trận đấu.

Etihad Manchester City

Theo lời ông John Doyle, giám đốc dự án thiết kế SVĐ, City Square sẽ là nơi để hâm nóng không khí trước trận, mang lại cảm hứng cho các CĐV và đưa họ gần lại với nhau hơn. Không chi vậy, các cựu cầu thủ còn được mời đến sân, để khơi dậy những cách cổ vũ vốn tưởng như đã bị đánh mất đi ở Maine Road. Các CĐV Manchester City còn được tạo điều kiện để sáng tạo ra cách cổ vũ mới, khi họ bắt chước các CĐV của CLB Ba Lan, Lech Poznan – quay lưng lại về phía SVĐ, khoác vai nhau và cùng hát vang những bài hát của đội bóng. Đó là một bầu không khí không phải dễ kiếm ở nước Anh hiện nay.

Những sự cổ động bùng nổ ấy mang lại sức mạnh không nhỏ cho đoàn quân của những ông chủ Arab. Và ngày Manchester City chiến thắng trước Queen Park Rangers để vô địch Premier League là một bầu không khí bùng nổ xen lẫn sự điên rồ. Nhưng để một ngọn núi lửa phun trào, cần một bầu không khí SVĐ luôn luôn được tích tụ và rực lửa. CĐV là nhiên liệu, nhưng việc của người quản lý SVĐ là nuôi dưỡng nó từng ngày.

Etihad Manchester City


LÝ THÁI HOÀNG DƯƠNG

Facebook  | Blog

Bài viết gần đây: Kylian Mbappe - Hiện thân “thế hệ vàng mới” của ĐT Pháp


Tắt