Tưởng chừng sẽ giải nghệ tại chính mảnh đất nơi mình sinh ra lớn lên, thế nhưng sau cùng Đinh Xuân Việt vẫn phải khăn gói vào Nam để níu kéo những năm cuối trong sự nghiệp. Chiều 14/10 vừa qua, anh đã có chuyến trở lại quê hương với nhiều cảm xúc lẫn lộn và cả những trải nghiệm lạ lùng.
Dẫu rằng không được thi đấu, cảm giác phải ngồi ở khu vực của đội khách để chống lại những người đồng đội, ban huấn luyện và khán giả nhà, thật không hề dễ chịu một chút nào. Cũng tại băng ghế ấy, Xuân Việt đã phải trải qua 90 phút đối mặt với những điều oái oăm thật khó diễn tả.
Đầu tiên là câu chuyện nơi khung gỗ của Hải Phòng. Văn Lâm chấn thương không hẹn ngày trở lại, Văn Phong được đẩy lên bắt chính nhưng cũng chỉ trụ được 3 vòng trước khi nghỉ dài. Vậy là đất Cảng chỉ còn mỗi Vũ Hải non nớt, người phải nén đau bắt cho hết trận vì đội nhà chẳng còn ai thế chỗ. Trong lúc Hải Phòng cần anh nhất, Xuân Việt “phải” ngồi ở đâu?

Đinh Xuân Việt khởi động trong màu áo CLB TP.HCM (Ảnh: Công Dụng)
Câu chuyện kế tiếp thì lại xuất hiện ở chính đội bóng trả lương cho anh hiện tại. Trong xuyên suốt giai đoạn lượt đi, thủ thành cao 1m86 là chủ nhân của khung gỗ CLB TP.HCM. Nhưng từ vòng 12, chẳng rõ vì lý do gì người ta lại tước suất bắt chính của Việt để chuyển cho Esele.
Thật không may, màn thể hiện của cầu thủ gốc Nigeria chẳng hề tốt hơn anh là mấy.Esele là người mắc sai lầm khiến TP.HCM nhận bàn thua ở phút 46 và từ đó mở ra kết cục bi đát cho đội nhà sau cùng.
Trong tất cả những khoảnh khắc ấy, Xuân Việt đều phải đóng vai một khán giả, vô vọng và bất lực chứng kiến cả hai “đội bóng nhà”chịu đựng những khó khăn mà chẳng thể trực tiếp làm gì để chống đỡ.
Tại sao những điều này lại xảy đến với Xuân Việt – người đã dành trọn gần như cả sự nghiệp để phục vụ đội bóng đất Cảng và để rồi những năm tháng cuối cùng của nghiệp quần đùi áo số lại sống trong cảnh trớ trêu như thế?
Công DụngLửa nghề luôn cháy bừng trong con người chàng thủ thành 34 tuổi (Ảnh: Công Dụng)
Đó phải chăng chính là khoảng tối hay nói cách khác, là sự khắc nghiệt của đời sống bóng đá chuyên nghiệp. Những thăng hoa và niềm vui luôn đi liền với những cay đắng, buồn tủi. Mọi thứ có thể xoay vần chỉ trong khoảnh khắc và có thể xuất hiện với bất kỳ ai.
Đối với Xuân Việt, hy vọng rằng lửa đam mê với nghề sẽ luôn cháy mãi trong anh, dù rằng màu áo đó là Hải Phòng hay bất kỳ CLB nào đi chăng nữa. Xin được cảm ơn anh vì tất cả những cảm xúc quá đặc biệt mà anh mang lại và cầu mong Xuân Việt sẽ sớm trở lại với hình ảnh tích cực, mạnh mẽ hơn trong phần còn lại của mùa giải!




