Funaki, Yamada, Kida - Yanmar

“Động lực của chúng tôi là tình yêu dành cho Cerezo", Kakeru Funaki, Hiroto Yamada, Hinata Kida quyết tâm mang danh tiếng học viện vang xa

Sự khác biệt giữa các lứa tuổi 

Đội một Cerezo Osaka hiện có 7 cầu thủ "cây nhà lá vườn" trưởng thành từ học viện. Chuỗi dự án "Sức mạnh của Học viện Cerezo Osaka" lần này sẽ tập trung vào 3 tài năng trẻ là Kakeru Funaki, Hiroto Yamada và Hinata Kida.

Trong hệ thống học viện, Funaki, Yamada và Kida cách nhau 1 lớp. Funaki 24 tuổi là người lớn tuổi nhất. 

"Nói theo các lạc quan thì không có khoảng cách thứ bậc", Funaki chia sẻ. 

Lớn lên trong một học viện, tất cả cầu thủ đều trải qua các cuộc chuyển giao tới câu lạc bộ khác. Hiện tại, anh phải chật vật cạnh tranh với đội một để có được vị trí đá chính. Bộ ba cầu thủ này có dịp chia sẻ về những gì họ học được trong thời gian ở học viện và mục tiêu hướng tới trong tương lai.

Cerezo 1

Câu hỏi đầu tiên, các bạn đến với bóng đá như thế nào?

Kakeru Funaki: Tôi thử đá bóng theo sự khuyến khích của cha tôi. Khi tôi đá một quả thông rụng bằng chân trái trong một chuyến du lịch cùng gia đình, tôi đã nghĩ “Có lẽ tôi có thể dùng nó để đá bóng” (cười).

Hiroto Yamada: Có một nhóm gồm những đứa trẻ tiểu học từng theo học cùng một trường mẫu giáo. Nhưng tôi lại học một trường mẫu giáo khác, vì vậy bố mẹ tôi lo lắng không biết tôi có thể kết bạn được không, vì vậy tôi đã tham gia đội bóng đá gồm những đứa trẻ còn lại.

Hinata Kida: Một người bạn đã rủ tôi gia nhập trường học Cerezo khi tôi còn học mẫu giáo.

Kida và Funaki đã gia nhập Cerezo Osaka từ khi còn nhỏ, các bạn có nhớ cuộc gặp đầu tiên của mình với CLB không?

Kakeru Funaki: Khi tôi học lớp 6 và Hinata (Kida) học lớp 4, chúng tôi ở cùng phòng tại nơi tập huấn. Nhưng tôi không nhớ nhiều. Mà tôi nhớ nhất là Hinata chơi vị trí thủ môn (cười)。

Hinata Kida: Tôi đã thử vị trí đó vì không có thủ môn nào ở lớp trên.

Kakeru Funaki: Vào thời điểm ấy, chúng tôi hoạt động theo từng nhóm tuổi, vì vậy chúng tôi không tiếp xúc nhiều với nhau, và cậu bé thủ môn Kida là đại diện cho nhóm tuổi đó (cười).

Yamada, bạn bắt đầu tập luyện là cùng đội U18 phải không?

Hiroto Yamada: Vâng. Tôi tham gia đào tạo nhờ nhân viên của trường trung học cơ sở của tôi có mối quan hệ với ông Okuma (giám đốc Yuji Okuma) khi họ còn học đại học. Tôi nhớ có lẽ là tôi gặp Kake (Funaki) đầu tiên, nhưng tôi không nhớ nhiều. Điều để lại ấn tượng cho tôi là buổi tập chạy. Tôi không thể theo kịp mọi người. Tôi đã nghĩ rằng tôi đã trượt, nhưng tôi rất vui vì Cerezo mời tôi ở lại.

Tôi đã được phép tập luyện việc cùng đội một ngay từ đầu, nhưng tôi không tiếp xúc nhiều với các tiền bối trong năm đầu tiên. Khi tôi lên lớp 2 và Kake lên lớp 3, chúng tôi đã bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khi Hina (Kida) vẫn còn học năm thứ 3 trung học, chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở Shinkansen. Có Ayumu (Ayumu Seko/Grasshopper) và Toichi (Toichi Suzuki/Lausanne) nên tôi có cảm giác như tôi đang tham gia các hoạt động của đội tuyển quốc gia.

Trong một môi trường đặc biệt xây nền móng cho tài năng trẻ

Bộ ba này ký ức của họ về học viện chỉ có 1 chữ: chạy. Dường như các bài chạy của Cerezo rất khó, thậm chí khó tới mức Kida gọi nó là "rèn luyện tinh thần".  

Funaki nhớ lại: 

“Ban đầu tôi vốn đã rất khỏe, nhưng bây giờ tôi có thể chạy nhiều hơn nữa".

Việc rèn luyện thể hình được trau dồi trong thời gian ăn tập ở học viện vẫn giúp ích khi họ đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Hơn nữa, trong giai đoạn trưởng thành, ngoài thể lực, việc được học những huấn luyện viên giỏi sẽ giúp mở rộng tư duy và tầm nhìn của một cầu thủ.

Cerezo 3

Huấn luyện viên nào ảnh hưởng đến bạn nhiều nhất trong thời gian ở Học viện?

Kida: Đó là huấn luyện viên Kin Terumasa. Ngay từ khi tham dự đội U15 vào năm đầu trung học cơ sở, tôi đã được chuẩn bị những kiến ​​thức cơ bản, tâm lý và thể chất để bước lên U18. Tôi cũng được bố trí đá tiền vệ phòng ngự thay vì hậu vệ cánh, nhờ đó tôi được lên ĐTQG, nên có thể nói thầy ảnh hưởng tới tôi rất nhiều.

Yamada: Với tôi thì là thầy Okuma và thầy Murata (Kazuhiro), người đã dẫn dắt tôi khi tôi lên chơi ở đội U18. Thầy Murata thì rất khắt khe, nhưng tôi rất vui vì được học thầy.

Funaki: Tôi rất nhớ thầy Kai Ohata và Tomoya Takehana dạy tôi khi tôi còn học tiểu học. Thầy Kai dạy tôi năm tôi lớp 4, còn thầy Takehana dạy tôi năm lớp 6 và lớp 5. Câu nói mà tôi nhớ nhất của thầy là “Các cậu không cần phải tập chân phải, chỉ cần tập chân trái và thuần thục nó thôi”. Thầy Takehana từng dặn chúng tôi: “Đừng quên tận hưởng bóng đá". Các buổi tập rất thú vị và thầy dạy chúng tôi khả năng đưa ra quyết định. Tôi vẫn nhớ những gì họ đã dạy tôi.

Bạn đã học được những gì để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp?

Kida: Tôi đã có một nền tảng tốt. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì cần có.

Yamada: Tôi đến đây khi học cấp 3, nhưng môi trường ở đây thật tuyệt. Đội một tập luyện bên cạnh chúng tôi, và tôi chơi cùng đội U23, vì vậy tôi rất dễ làm quen với các anh lớn. Tôi đến từ một câu lạc bộ thành phố nên môi trường thay đổi rất nhiều với tôi. Tôi đã quyết tâm trở thành một cầu thhur chuyên nghiệp. Về các bài tập, như Hina đã nói, tôi nghĩ phần cơ bản là tập chạy. Ngoài ra, về mặt kỹ thuật, tôi đã được dạy cách thể hiện kỹ năng của mình trong môi trường áp lực cao và tôi vẫn còn nhớ những kiến thức đó cho đến ngày hôm nay.

Funaki: Có thể đi trải nghiệm ở nước ngoài cũng là yếu tố quan trọng. Vào năm thứ hai trung học, tôi đến Đức và thi đấu với các đội địa phương. Tôi cũng đã đến xem trận đấu của Dortmund. Đó là khoảng thời gian Shinji Kagawa đang thi đấu. Cảm giác muốn chơi bóng ở những nơi như vậy cũng tăng lên. Thật tốt khi có thể lên đội một sau khi ghi được nhiều bàn thắng.

Là một cầu thủ tốt nghiệp học viện, các bạn muốn giới thiệu hình ảnh nào với các học viên hiện tại của Cerezo?

Kida: Trong quá trình lớn lên, chúng tôi có cơ hội theo dõi Maruhashi (Yusuke). Có một sân đấu bên cạnh, tôi được phép sử dụng phòng tập thể dục và các phòng phục hồi chức năng với những cầu thủ đội một. Để trở thành người như vậy và ở vị trí đó, tôi nghĩ mình phải thi đấu nhiều hơn và cố gắng hết sức.

Yamada: Tôi nghĩ rằng tôi muốn các bạn có một niềm khao khát mãnh liệt. Nó giống như những gì chúng tôi đã nghĩ về (Kakitani) Yoichiro và (Sugimoto) Kenyu. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải cố gắng hết sức. Tôi muốn họ cảm thấy yêu mến tôi, tôi muốn họ tôn trọng tôi. Vì tôi lớn lên trong học viện Cerezo, tôi muốn họ cũng phát triển thật tích cực tại Cerezo. 

Tôi đang luyện tập với (Kitano) Sota và những người khác, và tôi hy vọng chúng ta có thể thi đấu cùng nhau.

Funaki: Hiện tại, không có cầu thủ đá chính nào trưởng thành từ học viện Cerezo. Tôi đã từng đi xem một trận đấu, và khi đó, các cầu thủ của học viện đang tập luyện tích cực. Tôi muốn cố gắng hết sức từ việc luyện tập để “Học viện đào tạo nổi tiếng của Cerezo” không bị mai một và tôi muốn các đàn em của mình nghĩ rằng “Tôi muốn trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp tại đây”. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành trách nhiệm đó.

Một tập thể tốt là động lực thúc đẩy vô hình

Như Funaki đã nói, không một học viên tốt nghiệp học viện nào có được vị trí đá chính trong đội hình của Cerezo mùa giải 2022. Rõ ràng việc đến từ học viện không có nghĩa bạn có lợi thế khi cạnh tranh.

"Mục tiêu là được ra sân". Họ nói đi nói lại từ này. Động lực của họ là gì và họ đang làm gì trong mùa giải này?

Cerezo 2

Cũng có thời gian bạn thi đấu ở một câu lạc bộ khác dưới dạng cho mượn để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Bạn chia sẻ về kỉ niệm này được không?

Kida: Năm đầu tiên, tôi đến Avispa Fukuoka. Lúc đó, Jogo (Hisashi) và Morimoto (Takayuki) đang ở đó, và tôi đã biết những cầu thủ chơi ở giải hạng nhất cũng rất xuất sắc, bao gồm cả việc chuẩn bị cho việc luyện tập. Tôi nghĩ đó là một năm bổ ích.

Còn Yamada và Funaki đã trải qua hai câu lạc bộ phải không?

Yamada: Năm đầu tiên tôi chuyển đến FC Ryukyu. Được chơi cùng Shinji Ono là một trải nghiệm lớn đối với tôi, và tôi cũng đã chơi với Sato-kun (Satoki Uejo). Thời gian đó rất vui. Ở Sendai, kinh nghiệm thi đấu ở J1 rất quan trọng.

Funaki: Tôi đã đến Jubilo Iwata và SC Sagamihara. Lúc đó Jubilo chỉ mới bắt đầu bị ảnh hưởng bởi COVID, và đó là một năm khó khăn vì tôi không thể ra ngoài đi ăn. Còn ở Sagamihara thì khác về môi trường so với Cerezo và Jubilo. Tôi không thể ra sân nhiều, và tôi đã được gửi trở lại Cerezo. Vì vậy tôi bắt đầu mùa giải mới với quyết tâm rằng mình phải thực sự cố gắng hết sức. Hai năm qua, tôi đã trải qua rất nhiều điều, đó trở thafh động lực cho hiện tại của tôi.

Mùa giải này, khi Funaki trở lại, bạn đã đá trung vệ thay vì đá biên, và có được kinh nghiệm quý báu trong các trận đấu cúp và J.League. Cảm giác đó thế nào?

Funaki: Cá nhân tôi cảm thấy rằng tầm nhìn của tôi đã thực sự mở rộng. Tôi nghĩ điều tốt là tất cả mọi người đều có tư tưởng duy nhất là “làm mọi thứ vì đội bóng”. Có rất nhiều cầu thủ nghĩ rằng họ sẽ cố gắng hết sức để đội thi đấu tốt hơn ngay cả khi phải hy sinh bản thân. Tôi cũng muốn cố gắng hết sức với cảm giác đó.

Yamada: Tôi đã có thể ghi bàn trong một số trận đấu và được trao cơ hội ra sân trong đội hình xuất phát. Tôi rất vui vì đã có thể ghi một bàn thắng quan trọng, và mặc dù chúng tôi bị loại sớm ở Emperor's Cup, chúng tôi vẫn ở trong top 8 J.League, và lọt vào trận chung kết Levain Cup.

Động lực của bạn khi chơi bóng là gì?

Yamada: Tôi đặt kỳ vọng vào bản thân. Nếu bạn không luôn đặt kỳ vọng vào bản thân, bạn sẽ không thể đạt được thành tích cao và sẽ không thể làm tốt được.

Kỳ vọng quá nhiều có thể khiến bạn đi sai hướng. Nhưng động lực quan trọng nhất là tin tưởng vào tiềm năng của bạn và nghĩ rằng “Tôi có thể làm được nhiều hơn thế nữa”.

Kida: Tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá được mọi người ngưỡng mộ. Khi tôi còn nhỏ, Kagawa, người mà tôi ngưỡng mộ, đã đến trường và chụp ảnh cùng tôi. Tôi muốn trở thành một cầu thủ bóng đá được mọi người yêu mến.

Funaki: Vì tôi chơi bóng lâu rồi nên tôi chỉ có thể thi đấu ở đây thôi. Tôi thuộc về Cerezo từ khi học mẫu giáo, vì vậy động lực của tôi là tình yêu của tôi dành cho Cerezo (cười).

Yamada: Tôi cũng vậy.

Câu hỏi cuối cùng, hãy cho chúng tôi biết về tầm nhìn và mục tiêu trong tương lai của các bạn.

Yamada: Đó là được nhiều người biết đến. Bây giờ tôi đã trở thành một cầu thủ, tôi không muốn kết thúc sự nghiệp là một người vô danh. Tôi muốn ghi bàn trong những trận đấu quan trọng, và tôi muốn trở thành một cầu thủ để lại ấn tượng lâu dài trong suốt mùa giải với những kết quả tốt và danh hiệu.

Kida: Trong tương lai, tôi muốn trở thành một cầu thủ có thể làm được mọi thứ, và mục tiêu của tôi là trở thành một cầu thủ có thể giành chiến thắng trong các trận đấu khó khăn.

Funaki: Có một chút áp lực, nhưng tôi muốn trở thành một cầu thủ có thể chơi tốt ở bất kỳ vị trí nào. Đó là mục tiêu trong tương lai của tôi. Sau tất cả, đó là chức vô địch J1 cùng Cerezo.

Tiểu sử

Kakeru Funaki, số áo 29, tiền vệ

Sinh ngày 13/4/1998, 24 tuổi. Cao 177cm nặng 65kg

Hiroto Yamada, số áo 34, tiền vệ

Sinh ngày 7/3/2000. Cao 183cm nặng 76kg

Hinata Kida, áo số 5, tiền vệ

Sinh ngày 4/7/2000. Cao 171cm nặng 59kg

Quảng cáo
0