Nhắc lại chuyện cũ
Thất bại nhục nhã 2-6 trước Ceres (Philippines) không phải lần duy nhất Hà Nội FC cho thấy tinh thần yếu kém khi bước ra châu lục. Đó dường như đã là một căn bệnh mãn tính và có xu hướng lặp lại trong nhiều năm qua.
Không nói đâu xa, chỉ cách đây vỏn vẹn 3 tháng, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm từng khiến nhiều người phải hoài nghi về mức độ sẵn sàng của mình khi gặp Kitchee FC tại vòng loại thứ 2 AFC Champions League. Làm khách nơi xứ người trong một trận đấu quan trọng ở tầm châu lục, thế nhưng Hà Nội lại làm điều hiếm CLB chuyên nghiệp nào từng áp dụng.
Hơn nửa đội hình ra sân trong trận đấu ấy được dành cho những người trẻ hoặc thường xuyên dự bị trước đó. Trong đó, cầu thủ 17 tuổi Đoàn Văn Hậu ra mắt đội nhà lần đầu ở vị trí trung vệ, hậu vệ trái án ngữ bởi Văn Dũng, còn mặt trận tấn công được quán xuyến bởi hai siêu dự bị Duy Long và Văn Thành. Hà Nội FC vẫn ổn trong 90 phút chính thức khi cặp Gonzalo và Quang Hải thi đấu quá chói sáng.
Nhưng mọi thứ “bắt đầu” khó hiểu từ nửa cuối hiệp 2, cặp trung vệ Alvaro Silva và Văn Hậu bỗng nhiên được thế chỗ bởi Thành Chung và Duy Khánh. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Hà Nội không thua 2 bàn trong hiệp phụ, tất cả đều bằng bóng bổng và rót đúng ngay vị trí của… cầu thủ người Bắc Ninh vừa vào sân.
Câu hỏi được đặt ra rằng, tại sao và như thế nào một trụ cột ở hàng thủ lại được cho ra nghỉ đúng vào thời điểm đội bóng cần kinh nghiệm lẫn khả năng lãnh đạo của anh ta? Và quan trọng hơn, lý do gì đội bóng này đã không dùng đội hình chính cho một trận đấu quan trọng ở cúp Châu Á?
Những dấu hỏi ấy đã không được nhiều người chú ý bởi khi đó, người ta vẫn tin rằng lịch thi đấu dày đặc và hạn chế nhân sự chính là những lời bào chữa xác đáng cho đội bóng Thủ đô. Nhưng đối với người trong cuộc, chuyện có lẽ không phức tạp đến thế.
Đá V.League “sướng” hơn giải châu lục?
Cách đó gần 1 năm, cũng tại vòng loại AFC Champions League, Hà Nội FC từng “cất” cả Thành Lương và Văn Quyết ở nhà ăn Tết và đưa đội hình dự bị sang Hàn Quốc “chịu đấm” trước Pohang Steelers.
Gần tương tự Văn Hậu, Thành Chung khoác áo đội nhà lần thứ 2 trong đời ở tuổi 18, sau trận ra mắt gặp chính Kitchee FC ở vòng đấu trước đó. Khi người đá cặp với anh là trung vệ “vạn bất đắc dĩ” Gonzalo, thật không quá khó hiểu khi đại diện Hàn Quốc có thể dễ dàng “nã” 3 bàn thắng vào lưới đội bóng Thủ đô.
Thực lực Hà Nội dù yếu dù thiếu thế nào thì bạn vẫn nên nhớ rằng, mùa giải 2016 họ đã “chấp” đối thủ đến 5 vòng đầu khi chỉ thu được vỏn vẹn 1 điểm, ấy vậy mà ngày cuối cùng của giải vẫn còn kịp giương cao chiếc cúp vô địch. Vậy thử hỏi, đội bóng ấy có quá mỏng như người ta vẫn thường nói không?
Với chức vô địch V.League 2016, tổng số tiền mà đội được thưởng từ nhiều nguồn đã chạm mốc 20 tỷ. Nhưng để đạt được con số ấy ở cúp châu lục, hoặc cụ thể hơn là AFC Cup, một đội bóng phải kinh qua tối thiểu 11 trận đấu nhọc nhằn từ vòng bảng, vòng knock-out đến trận chung kết.
Mà khả năng đi đến vòng 4 đội đã khó chứ chưa bàn tới chuyện tranh chức vô địch. Nếu buộc phải chọn, rõ ràng giải quốc nội vẫn là mảnh đất màu mỡ và dễ hái ra tiền hơn rất nhiều với các đội bóng đất Việt. Chiếu theo lịch sử bấy lâu nay, Hà Nội đâu phải là đội duy nhất đi theo con đường ấy.
Trở lại trận đấu tối qua, chúng ta thấy chiếc thẻ đỏ của Samson đúng là một hình ảnh rất xấu. Nhưng thành thực thì, ngay từ trước đó Hà Nội FC đã “thua” rồi chứ đâu phải vì sự cố ấy mà thất trận.
VPFTỉnh lại đi Hà Nội FC
Không thể phủ nhận những gì đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển đang gây dựng và đóng góp cho nền bóng đá xứ sở, nhưng cuộc sống rõ ràng không có chỗ cho sự tự thỏa mãn.
Thống trị giải quốc nội, gây dựng hệ thống đào tạo trẻ danh tiếng là những điểm sáng. Nhưng đừng quên, trong mắt phần lớn NHM, suy nghĩ Hà Nội là của bầu Hiển và bầu Hiển là người sở hữu 5/14 đội ở V.League vẫn luôn hiển hiện như một định kiến khó gỡ.
Thế nên, dù vô địch V.League 3/6 năm gần nhất và thậm chí chưa một lần rời khỏi 2 vị trí dẫn đầu trên BXH cuối mùa, Hà Nội vẫn chưa khi nào được đánh giá cao bởi chiến tích vẻ vang ấy. Nhưng, chuyện có thể sẽ khác đi rất nhiều, nếu họ một đôi lần làm “nở mày nở mặt” người yêu bóng đá Việt ở mặt trận châu lục.
Tại sao cứ nhắc đến AFC Champions League, người ta lại phải viện dẫn đến B.Bình Dương? So về nhiều khía cạnh, từ chiến lược, sự bài bản và độ bền bỉ, đội bóng đất Thủ có lẽ phải học đối thủ của mình rất nhiều là khác.
Nhưng ít nhất, họ “chịu chơi” ở giải châu lục, và dù không thể đi xa hơn được vòng bảng, nhưng những bàn thắng, những điểm số ít ỏi mà họ góp nhặt được cũng đủ khiến NHM đôi lần nhảy cẫng lên vì sung sướng và tự hào.
Thiện cảm và niềm tin chính là những thứ B.Bình Dương thu nhặt được từ những khoảnh khắc như thế. Thế còn Hà Nội thì sao?


