Mọi người đang nói về pressing. Nó xuất hiện trong các báo cáo trận đấu và câu hỏi phỏng vấn sau trận. Pressing tràn ngập trên mạng xã hội và được nhắc đến trên các chương trình radio một cách tự nhiên như việc chuyền bóng hay tấn công.
Pressing được coi là khái niệm chiến thuật phức tạp đầu tiên bước vào dòng chính, và không ngạc nhiên khi nó trở thành một từ thông dụng mơ hồ, thường mang nhiều ý nghĩa khác nhau. Nó có thể là gegenpress giành lại bóng liên tục ở phần ba cuối sân đối phương hoặc đơn giản là áp sát đối thủ gần nhất bên ngoài vòng cấm đội nhà.
Việc sử dụng động từ "press" để nói về ý tưởng áp sát bóng là bình thường, nhưng có sự khác biệt lớn giữa pressing và việc gây áp lực lên bóng; giữa công việc nỗ lực áp sát người cầm bóng - điều đã tồn tại trong bóng đá nhiều thập kỷ - và một pha pressing có tính tổ chức, mang tính chất tập thể với các điểm kích hoạt được định sẵn.
Sự nhầm lẫn này trở nên thú vị hơn sau trận đấu đầu tiên của Ralf Rangnick khi dẫn dắt Manchester United, một đội bóng đã thực hiện sự thay đổi chiến thuật lớn nhất từ trước đến nay.
Trong trận đấu với Crystal Palace, sơ đồ 4-2-2-2 của United chứng kiến Marcus Rashford và Cristiano Ronaldo cùng nhau thực hiện pressing. Đội bóng cắt giảm các góc chuyền cùng nhau; họ lao vào các pha pressing cường độ cao ở phần sân đối phương; họ hoạt động như một khối thống nhất.
Đó là sự đối lập rõ rệt với Ole Gunnar Solskjaer, người mà theo The Athletic, không huấn luyện pressing vì ông cho rằng cầu thủ gần tình huống nhất cần phải tự nhiên biết cách áp sát đối thủ cầm bóng.
Thật đáng lo ngại khi một huấn luyện viên ở Premier League lại hiểu sai nghiêm trọng về pressing - nhưng điều này cũng cho thấy vấn đề phức tạp của pressing. Hãy cùng GOAL tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết này