Mình mới lên U19 Việt Nam dự giải Đông Nam Á về. Mình chưa chín chắn, cứ nghĩ mình là một cầu thủ trẻ có tiếng, nghĩ là mình giỏi rồi nên thái độ của mình không tốt. Thời điểm đấy, hễ dự bị là mình không hài lòng. Mình tự ái, mình dỗi hờn, không được đá rồi lại chán nản dẫn đến suy nghĩ tiêu cực.
Mình tham dự giải U21 Quốc gia ở Cần Thơ không được đá trận nào. Rõ ràng mình là vua phá lưới giải U19 Đông Nam Á, ấy mà về CLB lại không được đá. Mình không hiểu tại sao. U21 Hà Nội vô địch, mình là thành viên mà không chơi trận nào.
Đến bây giờ mình vẫn không biết lý do vì sao. Có thể thầy Minh Đức không thích cuộc sống ngoài đời của mình. Ngay cả khi mình từ Lào trở về, HLV Minh Đức lên làm đội một Hà Nội cũng không sử dụng mình, không tạo cơ hội cho mình.
Sau này, khi thầy Phan Thanh Hùng nghỉ, thầy Minh Đức lên thay có nói chuyện riêng với mình rằng “chú làm thì Nam sẽ ít có cơ hội”. Thầy nói rõ quan điểm như vậy, mình cũng đành chấp nhận thôi.

Hồi 2015 mình định nghỉ đá bóng rồi. Mình có chút hờn dỗi. Chú Đức Thắng, hồi ấy còn làm giám đốc đào tạo trẻ, bảo suy nghĩ kỹ đi, còn đam mê thì còn cơ hội.
Sau đó mình lên đội một, đi tập huấn ở Đà Nẵng. Bác Trần Văn Dũng làm HLV SHB Viêng Chăn bên Lào xin một cầu thủ sang, là Minh Hải mà giờ nghỉ rồi. Hải xin không đi, thế là chú Thắng cử mình. Mình cũng không muốn. Làm gì có ai đang ở Hà Nội sướng như thế, sang Lào đá làm gì cho khổ ra.
Mình lại chán, lại bỏ về nhà. Rồi khi sang cũng không chịu đá, tập cũng chẳng thiết tha. Nhưng rồi thầy Dũng gọi về nhà, bố mẹ mình nói không đi thì thôi, đã đi thì phải đàng hoàng. Khi ấy mình tỉnh ra, tập trung mà đá rồi vào giải ghi liền một mạch 22 bàn.
Nam may mắn được ở Viêng Chăn, nhưng hai tháng đầu rất khó sống. Ăn toàn cơm nếp, đồ nướng, khó nuốt lắm. Có lần mình đi cấp cứu giữa đêm vì đau dạ dày.
Một lần đang tập gym trong trụ sở LĐBĐ Lào, ông Steve Darby HLV đội Lào gọi mình ra hỏi có phải người Lào không để gọi lên đội tuyển. Mình cũng vui, vì người ta ghi nhận khả năng của mình.