BÌNH LUẬN
Khi Laporta nhậm chức Chủ tịch, Barcelona vừa mới kết thúc mùa giải ở vị trí thứ sáu, thành tích tệ nhất kể từ năm thập niên 80. Nhưng chỉ trong vòng ba năm, HLV Frank Rijkaard mà ông đem về đã đưa đội bóng xứ Catalunya tới chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Khi nhà cầm quân người Hà Lan ra đi, chính Laporta là người thuyết phục Ban Lãnh đạo đội bóng từ chối Jose Mourinho và trao cơ hội cho Pep Guardiola.
![]() |
| Nếu Mourinho được chọn, liệu Barcelona có thống trị châu Âu bằng lối đá tấn công đẹp mắt như vậy? |
Với một bộ phận CĐV Barca thì thời kì Laporta làm Chủ tịch đội bóng là giai đoạn hào hùng và gợi lại những giá trị tốt đẹp của Barcelona trong quá khứ. Laporta đầu tư mạnh mẽ vào học viện bóng đá La Masia – hay “nhà máy của những giấc mơ” theo cách gọi của ông. Ông tin vào việc chơi bóng theo cách mà huyền thoại Cruyff từng làm: áp dụng lối đá ban bật nhanh ở tất cả các lứa tuổi tại CLB. Và tất cả những điều trên đều mang lại những kết quả tốt đẹp: Barcelona cuốn hút cả thế giới bóng đá trong suốt những năm Laporta nắm quyền.
Năm 2010, Laporta được thay thế bởi cựu phó chủ tịch Sandro Rosell, người có những hoạch định và hướng đi khác cho đội bóng. Rosell, một nhân vật có máu mặt tại Nike, tin rằng Barcelona cần phải làm nhiều hơn những gì 11 cầu thủ thể hiện trên sân bóng, nếu như không muốn tụt lùi so với các đội bóng lớn khác. Ông chỉ trích Laporta đã để đội bóng chìm trong những khoản nợ và hứa với các CĐV về một mô hình tài chính ổn định hơn để giúp thu hút những ngôi sao sáng giá nhất về sân Nou Camp. Và Rosell không nói suông: Barcelona bỏ ra tới xấp xỉ 120 triệu bảng để chiêu mộ Neymar và Luis Suarez – bộ đôi cùng với Lionel Messi tạo nên một hàng tiền đạo đáng sợ nhất trong lịch sử bóng đá.
![]() |
| Thương vụ Neymar và Luis Suarez tốn của Barca rất nhiều tiền nhưng đem đến cho họ bộ ba tấn công siêu khủng. |
Năm 2014, Rosell phải từ chức sau những bê bối tài chính sau thương vụ chuyển nhượng Neymar và nhường ghế Josep Maria Bartomeu. Bất chấp những lùm xùm, những danh hiệu vẫn không ngừng đến với Barcelona. Tuy vậy, ở mùa giải này, Barcelona vấp ngã nhiều hơn và những vấn đề trong đội hình cũng ngày càng lộ rõ hơn.
Ngoại trừ Suarez và Neymar, những thương vụ chuyển nhượng của Barcelona trong vài năm gần đây đều không đạt được kỳ vọng. Arda Turan (34 triệu euro), Aleix Vidal (17 triệu euro), Thomas Vermaelen (19 triệu euro), Paco Alcacer (30 triệu euro) hay Andre Gomes (35 triệu euro) đều không để lại được ấn tượng tích cực nào tại đội bóng.
![]() |
| Hầu hết các bản hợp đồng của Barca gần đây đều thất bại |
Turan chủ yếu được xếp đá ở cánh trái khi còn thi đấu tại Atletico Madrid. Nhưng tại Barcelona, vị trí này thuộc về Neymar. Điều này buộc Luis Enrique phải xếp cầu thủ người Thổ Nhĩ Kì đá tiền vệ trung tâm. Việc không được thi đấu ở vị trí sở trường, kèm với thời gian ra sân hạn chế (kể cả khi Turan được phép thi đấu sau khi án phạt cấm chuyển nhượng của FIFA) đã khiến phong độ của Turan sa sút nghiêm trọng.
Paco Alcacer là một cái tên khác cũng khiến hầu hết tất cả mọi người (trừ Ban Lãnh đạo Valencia) phải gãi đầu tự hỏi liệu anh có xứng với mức phí chuyển nhượng hay không. Nếu như cần một cầu thủ để dự bị cho bộ ba Messi, Neymar và Suarez, Barcelona có lẽ nên giữ Munir El Haddadi, thay vì vung ra tới 30 triệu Euro cho Paco Alcacer.
![]() |
| Đội chủ sân Nou Camp quá phí phạm khi bỏ ra tới 30 triệu Euro để mua một cầu thủ dự bị cho bộ ba MSN. |
Một sai lầm đáng trách khác của Barcelona là để Dani Alves rời đội bóng dưới dạng chuyển nhượng tự do. Alves là một trụ cột ở vị trí hậu vệ phải của đội bóng trong suốt gần một thập kỉ. Barca thậm chí còn không tìm được nguời thay thế cho cầu thủ người Brazil trước khi để anh ra đi. Sergio Roberto có thể đá tròn vai ở vị trí này nhưng vị trí sở trường của anh vẫn là tiền vệ trung tâm. Aleix Vidal, hậu vệ phải được chiêu mộ từ Sevilla thì không được sử dụng trong suốt nửa đầu của mùa giải. Ngay khi được trao cơ hội thì Vidal dính ngay chấn thương mắt cá nghiêm trọng.
Cùng với việc bật đèn xanh cho những thương vụ chuyển nhượng khó hiểu, Ban Lãnh đạo của Barcelona cũng không làm khá hơn với các cầu thủ của lò La Masia. Những cái tên có chất lượng và đầy tiềm năng như Alex Grimaldo hay Gerard Deulofeu đều được cho phép ra đi với mức phí chuyển nhượng thấp đến không ngờ (2 triệu và 6 triệu Euro). Trong khi đó, những cầu thủ trẻ có tên trong đội một như Sergi Samper, Carles Alena hay cả Rafinha và Denis Suarez đều không được trao cơ hội thể hiện mình, kể cả khi những thi đấu cùng vị trí như Andres Iniesta hay Andre Gomes sa sút phong độ.
![]() |
| Trong khi đó, các "sản phẩm" của lò La Masia lại đang bị ghẻ lạnh. |
Tất cả những lý do trên dẫn tới việc Barcelona phải phụ thuộc vào một nhóm các cầu thủ như Messi, Suarez, Neymar, Iniesta, Busquets và Pique. Trong một ngày xấu trời, khi mà những cái tên này không là chính mình, Barca phải nhận những kết quả gây sốc (trận thua 0-4 trước PSG, 0-3 trước Juventus hay trước những đội bóng được đánh giá thấp hơn như Alaves, Malaga).
Barcelona 2017 là một tập thể của những ngôi sao sáng và những ngôi sao xịt, một học viện bóng đá trẻ gần như bị lãng quên nhưng đi kèm với đó cũng là những thắng lợi chưa từng có về mặt thương mại. Có lẽ đã đến lúc Barcelona cần một sự thay đổi từ thượng tầng, từ Chủ tịch, Ban Điều hành cho tới Ban Huấn luyện – để tìm lại gốc rễ của đội bóng, của triết lý bóng đá mà Cruyff theo đuổi, để xứng với khẩu hiệu: Còn hơn cả một CLB (Més que un club).
TÙNG TRẦN
Facebook | Twitter | Instagram
Bài viết gần đây: Christian Pulisic - Người Mĩ không trầm lặng









