Tin tức Live Scores
J1 League

XÚC ĐỘNG: Tâm thư 'đối thủ' Iniesta gửi Torres trong ngày El Nino giải nghệ

11:26 GMT+7 23/08/2019
torres-main.jpg
Torres sắp đá trận cuối cùng trong sự nghiệp khi Sagan Tosu tiếp Vissel Kobe chiều nay. Trước giờ bóng lăn, anh nhận được tâm thư từ đối thủ đặc biệt.

Thật lạ làm sao. Cậu đừng cãi tôi, Fernando. Cảm giác này thật lạ, thậm chí là siêu lạ. Giờ thì cả hai chúng ta đã ở đây, chuẩn bị chơi trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của cậu. Chúng ta ở đây, tại bờ bên này của thế giới, như thể cuộc sống đã cố tình sắp đặt để chúng ta đến Nhật Bản nói lời tạm biệt vậy. 

Bóng đá đã giúp hai anh em có duyên gặp mặt từ hơn 20 năm trước, khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Thật ra thì cậu vẫn là El Nino như ngày nào, và mối quan hệ anh em thì mãi sẽ không tách biệt được. Tôi còn nhớ chúng ta đã gặp nhau giữa một giấc mơ không tưởng: Khi cậu ghi bàn thắng vào lưới Anh ở giải U16 châu Âu rồi ra dấu dành tặng nó cho tôi trong màn ăn mừng. Tôi đã chứng kiến nó qua màn ảnh nhỏ vì phải về nước do một chấn thương trước đó.

Cậu còn nhớ không Fernando, chiếc áo được ký tên trên đất Trinidad & Tobago và lời hứa tưởng chừng không thể thực hiện ấy? Nhưng chúng ta đã làm được, để rồi kể từ đó, đã luôn sát cánh bên nhau. Từ Vienna, đến Johannesburg... Đường chuyền không thể nào quên từ Xavi cho cậu (ở Chung kết EURO 2008, khi Torres ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha hạ Đức) và rồi cậu đã dùng nó để tri ân người thầy của chúng ta, Luis (Aragones). Đó là bàn thắng quan trọng nhất cuộc đời của chúng ta.

Chia xa nhưng luôn gắn kết, cho đến những khoảnh khắc cuối cùng, điều đó cao quý hơn cả những màu áo hay những CLB. Chúng ta sống ở những thành phố khác nhau, cậu ở Madrid còn tôi ở Barcelona, nhưng chúng ta chưa bao giờ là đối thủ. Chỉ là những người bạn khoác lên mình những màu áo khác nhau và tất nhiên, vẫn luôn là đồng đội trong màu Rojita (màu đỏ của ĐT Tây Ban Nha).

Không có vấn đề gì khi cậu từng sang bên kia biên giới để đến với Premier League, nơi người ta đã phát hiện ra tài năng độc nhất vô nhị của El Nino, trước tiên ở Liverpool và sau này là Chelsea. Nhưng khi cậu trở về quê hương, về với Atletico, cũng như rất nhiều người khác, tôi đã rất cảm động vì quả thật là bóng đá, bên cạnh những thành công và chiến bại, cũng là một cách để thấu hiểu cuộc đời.

Còn cậu, Fernardo, thì đã trang hoàng cho môn thể thao này, môn thể thao của chúng ta. Tôi không nói về những bàn thắng mà cậu đã ghi, bởi chẳng thể nào mà đếm hết được sau từng đó năm, hay những danh hiệu mà cậu đã giành được trong sự nghiệp tuyệt vời của mình. Tôi muốn tôn vinh những hành xử của cậu, cách cậu tôn trọng trận đấu, tôn trọng các đồng đội, đối thủ và tất nhiên, là cả quả bóng mà chúng ta yêu quý.

Đó là thứ đã đồng hành cùng chúng ta từ những mặt cỏ vô danh tiểu tốt, cách rất xa những ánh đèn, những ống kính máy quay cho đến khi cùng kinh qua hàng nghìn những trải nghiệm tuyệt vời trước ngày giành về chức vô địch thế giới cho quê hương. Khi chúng ta gặp lại tại Tây Ban Nha, tôi sẽ cho cậu xem chiếc áo đó, thứ kho báu mà sẽ không ai khác có thể tìm thấy được. Mặc dù, thực lòng mà nói, cũng không có kho báu nào quý giá hơn tình bạn của chúng ta, Fernando.

Tính đến giờ này, chúng ta đã trải qua một hành trình rất tuyệt, đã đến mọi ngóc ngách trên thế giới. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã ở đây, tại Tosu này, nơi cậu và tôi sẽ chơi thêm một trận cầu nữa. Nhưng thật chẳng đơn giản như vậy đúng không? Vì đây là trận đấu cuối cùng của cậu mà. Cậu sẽ đối đầu với tôi và David Villa, trước khi trở về nhà. Quả bóng của ngày hôm nay sẽ cảm thấy buồn hơn hôm qua, nhưng cậu biết những người thân yêu đang chờ đợi cậu. Hãy tận hưởng mọi thứ sắp đến và cứ vui thôi.

Nhưng tóm lại thì vẫn thật lạ nhỉ, Fernando. Cậu chưa rời xa bóng đá nhưng tôi đã thấy nhớ người bạn này rồi.