(PV độc quyền) Tô Văn Vũ: Cậu bé đánh giày và lời dặn khắc cốt ghi tâm của thầy Park

To Van Vu 0 20122020
NVCC
Đến với bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 20, tiền vệ Tô Văn Vũ đã trải qua hành trình đầy gian nan trước khi bước ra ánh sáng.

Bão, nhà mái lá và những bữa cơm chỉ có rau và lạc

Nhà tôi là một trong những gia đình thuộc diện rất nghèo từ xã. Căn nhà làm bằng tranh, mái lá chẳng bao giờ chịu nổi những trận bão ập về. Cứ mỗi lần chiếc đài cũ kỹ chạy bằng hai viên pin con thỏ – thứ phương tiện thông tin duy nhất của cả nhà rè rè báo tin. Bão về, bố mẹ lại sấp ngửa đưa ba anh em tôi đến các nhà được xây bằng gạch, bằng bê tông để tránh bão. 

Có lần, tôi chỉ mặc đúng một bộ quần áo cộc, nằm dưới sàn gạch hoa trước cửa một nhà hàng xóm. Nhìn bão rít từng cơn, cây cối đổ rợp về một phía còn mình co ro vì lạnh mà thấy tủi và buồn. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong. Bởi tôi biết bố mẹ còn khổ hơn thế. Bão tan. Tôi về nhà. Mọi thứ chẳng còn gì hết. Lá cọ, lá kè bay tứ phía. Căn nhà chỉ còn trơ trơ 4 cái cọc. Anh em người thân lại vào giúp để nhà tôi có một căn ở tạm. Gọi là ở tạm bởi lại một trận bão nữa thôi, nhà tôi lại chẳng còn gì nữa. 

Bố tôi đi bám biển mưu sinh. Ngày qua ngày, ông lại mang bè đi đánh bắt cá mấy tiếng. Mẹ tôi lại chở cá đi bán dạo từ sáng cho đến 5-6 giờ chiều. Tôi nhớ thời gian vì ngày nào tôi cũng đứng trên một cái ụ cát lớn để ngóng xe mẹ về. Có lúc, xe mẹ hỏng, 8-9 giờ tối còn chưa thể về ăn bữa tối. Cũng lại có lúc, mẹ về mà chẳng bán được một con cá nào cả. Cả nhà lại tiu nghỉu, cố gắng ăn hết chỗ cá ươn mà lòng đầy nặng trĩu.

Bởi ngày mai, cả nhà lấy đâu ra tiền để lo trang trải sinh hoạt. Tôi từng ước bữa cơm của mình có thịt lợn, thịt bò. Nhưng nếu không có cá ươn, bữa cơm thường chỉ có rau muống luộc và lạc rang. Bởi tiền bán cá chẳng được là bao. Mà nếu có, bố mẹ không phải đóng tiền học cho chúng tôi thì cũng sấp ngửa trả nợ cho gia đình nhà khác. 

Đồng Nai hoa lệ và cuộc sống của cậu bé đánh giày 

Từ lớp 7, lớp 8, tôi đã đi bán sách, bán báo dạo rồi. Sau khi học xong cấp 3, tôi cùng mẹ vào Biên Hoà (Đồng Nai) để sinh sống. Lần đầu tiên, một cậu bé nông thôn nghèo rớt mùng tơi như tôi biết thế nào là cuộc sống thành thị. Những chiếc ô tô bóng loáng, những căn nhà cao tầng ngước lên mỏi cổ và những quần áo sang trọng, mùi nước hoa thơm phức mà người ta bận lên người khi dạo phố… Mọi thứ khác xa với thôn nghèo quanh năm chỉ lo bão của tôi. 

Tôi chọn đi đánh giày, vì vốn bỏ ra không cần nhiều. Tôi có một vài người bạn cũng làm đánh giày ở Đồng nai. Có hôm tôi kiếm được hơn 100.000 đồng. Nhưng cũng có bữa tôi bấm bụng chỉ mang về vài chục nghìn vì ế khách. Còn mẹ tôi đi bán hàng rong. Trừ cả tiền phòng ở trọ lẫn ăn uống, tôi và mẹ cố giành dụm để lại 2-3 triệu. Dẫu sao đó là một con số trong mơ mà ở quê, nhà tôi chẳng thể kiếm được, dù cho có bán vài cân cá đi chăng nữa. 

Tôi vào Đồng Nai sở dĩ cũng là vì cả nhà muốn tôi vừa kiếm ăn, vừa có thể tiếp tục học Đại học. Bố mẹ không muốn tôi rơi vào một cái vòng luẩn quẩn như chính họ từng trải qua. Tôi có đăng ký hai trường là Đại học Thể dục Thể thao II TP.HCM và Đại học Công nghiệp TP.HCM. Nhưng đen đủi thay, hồ sơ nộp vào trường Đại học Thể dục Thể thao II mà tôi đăng ký ở Thanh Hoá bị thất lạc. Mà kỳ thực, tôi đã xác định sẽ không học đại học. Tôi đủ hiểu gia đình mình đã vất vả chạy từng bữa cơm ra sao. Tôi cũng đủ biết số tiền để đi học đại học vượt quá sự chi trả của gia đình. Vậy nên trước kỳ thi, tôi đã xác định dù có thế nào cũng sẽ chỉ dừng lại ở việc học hết cấp 3. 

Sát ngày thi, hai mẹ con tôi trải qua 2-3 chặng xe đò từ Đồng Nai lên Sài Gòn. Tôi đỗ trường Cao đẳng công nghiệp TP.HCM, ngành sửa chữa ô tô. Nhưng như tôi đã nói, tôi không thể vì bản thân mà khiến gia đình nặng gánh. Tôi quyết định không học Cao đẳng. Tôi muốn tìm đến một công việc bớt khiến gia đình lo toan mà có thể kiếm được nhiều tiền và nhanh hơn để hiện thực hoá mơ ước xây một căn nhà bằng gạch. Tôi quyết định chọn bóng đá. 

Những lần trải qua bĩ cực với bóng đá 

Sở dĩ tôi chọn bóng đá bởi tôi từng đi đá phủi. Mỗi trận đấu ấy, người ta trả tôi 2-300.000 đồng. Đó là con số lớn gấp mấy lần so với khi đi đánh giày của tôi. Hơn thế nữa, đọc những bài báo, nghe được bản tin, tôi từng ngợp trước số tiền lót tay khổng lồ của những anh Lê Công Vinh, Vũ Như Thành có được. Vì thế mà tôi đã nghĩ sẽ có lúc mình phải làm cầu thủ chuyên nghiệp để đổi vận, thoát khỏi nỗi thống khổ về hoàn cảnh khốn khó. 

Nhưng cuộc đời bóng đá của tôi cũng truân chuyên. Năm 2007, lò HAGL JMG có đến Thanh Hoá tuyển trạch. Tôi đạp xe từ sáng sớm với quãng đường mười mấy cây số để lên thành phố thi tuyển. Lứa 1997 – 1999 được ưu tiên thi trước. Tôi nằm dài trên khán đài chờ đến 2 giờ chiều để đến luợt mình. Người ta trả lời một câu lạnh lùng: Không nhận cầu thủ sinh năm 1993. Tôi thất vọng toàn tập. Cả ngày tôi vạ vật chờ đến lúc được thi. Sau cùng, mọi thứ dang dở. 

Hơn 6-7 năm sau, khi tôi gần 18-19 tuổi, sau một giải đấu phủi ở Biên Hoà, tôi được người ta liên hệ vào thử việc ở U21 Đồng Nai. Đội chia đối kháng đá nội bộ với nhau. Tôi vào sân trong hiệp 2 và ghi được 2 bàn. Tôi tập luyện thêm 1 tuần nữa trước khi ký hợp đồng với CLB. Tiền trợ cấp hàng tháng dù chỉ từ 1 – 1 triệu rưỡi. Nhưng nó là sự ổn định mà trước kia, nghề đánh giày của tôi chẳng thể nào có được.  

Nhưng vui chưa được bao lâu thì tôi nhận thêm một cú sốc. Đồng Nai nảy sinh sự cố bán độ. Năm 2015, đội rớt hạng V.League. Tôi hoang mang khi lãnh đạo tỉnh để ngỏ việc sẽ duy trì đội. Năm 2016, đội vẫn đá hạng Nhất. Tôi được đá tất cả các trận của năm ấy. Nhưng hết giải, đội vẫn tuyên bố giải thể. Tôi đứng trước việc phải bỏ nghề đá bóng. 

Tôi trở về quê trong nỗi ưu tư và hoang mang. Nhưng bác Trần Bình Sự - HLV của Đồng Nai đã gọi điện và kéo tôi vào Bình Dương. Tôi ký 3 năm dù không nhận lót tay. Dù sao, mức lương hàng tháng và việc được chơi bóng tại V.League đã là hạnh phúc lắm rồi. Dần dà, thu nhập tại Bình Dương giúp tôi có tiền để giúp đỡ gia đình. Mảnh đất từng chứng kiến bao lần căn nhà mái lá tan hoang vì bão đã hiện diện một căn nhà kiên cố hơn. Tiền mà tôi đi đá bóng gửi về giúp gia đình xây được nhà bằng gạch, đổ trần bê tông, lợp tôn các thứ. 

Chỉ có điều tôi hơi lấn cấn là mấy thế hệ vẫn ở chung một nhà. Chính vì thế tôi mong muốn sẽ giành dụm tiền nhiều hơn để xây cho vợ con một căn nhà riêng. Suốt thời gian qua, tôi vẫn cứ gửi cả mọi khoản tiền về cho gia đình. Tôi chấp nhận cảnh cầm chừng chỉ giữ 500.000 đến 1 triệu đồng cho sinh hoạt cả tháng. Bởi tôi mong một ngày nào đó có thể cất một căn nhà cho riêng gia đình của mình. 

Đến bóng đá Việt Nam muộn và nỗi ưu tư trên ĐTQG 

20 tuổi, tôi mới đến bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Không cầu thủ nào đến với bóng đá muộn như thế. Cuộc đời truân chuyên của tôi khiến nó trở thành như vậy. Nhưng tôi cũng tự hào rằng đã có một lần, tôi được gọi lên ĐTQG, dù rằng nó dang dở không như mong muốn. 

Trước trận đấu với Viettel ở mùa 2019, tôi nhận thông tin mình được chọn lên ĐT Việt Nam. Vui chưa được bao lâu thì nỗi buồn ập đến. Tôi dính chấn thương và chỉ có thể loanh quanh tập riêng mà không thể cùng đồng đội. Đã có lúc, tôi định xin về vì thất vọng. Nhưng thầy Lee Young Jin không cho tôi nghĩ quẩn như thế. Ông nói chuyện với HLV Park Hang Seo và cả hai đều ngỡ ngàng khi biết tuổi thơ cơ cực và việc đến bóng đá muộn như vậy. Bởi cả Hàn Quốc hay Việt Nam, những HLV này cũng không ai biết đến một trường hợp đặc biệt nào khác. 

Qua buổi nói chuyện ấy, tôi quý trọng HLV Park Hang Seo hơn. Và cũng kể từ đó, tôi càng quyết tâm hơn để có một lần ra sân cho đội tuyển Việt Nam.

Khi ấy, có lẽ tôi sẽ yên lòng và không phải nghĩ về những năm tháng trong quá khứ đầy dữ dội và nghiệt ngã… 

V.League Footer 2019-20

Tắt