Tin tức Live Scores
Chuyển nhượng

Nhìn lại chuyển nhượng Hè 2017 (Phần I): Nỗi lo tiềm tàng của Premier League

09:30 GMT+7 03/09/2017
Most Intelligent Transfers Summer 2016 GFX
Ngay khi kết thúc thị trường chuyển nhượng mùa hè 17/18, tập đoàn tài chính Deloitte đã có những thống kê và nhận định trên toàn châu Âu.

BÌNH LUẬN

Dan Jones, đối tác của Sports Business Group Deloitte nhận định rằng, các đội bóng Anh vẫn đang có chi tiêu ổn định so với doanh thu và sẽ còn giữ vững khả năng chi dung đó. Nhưng có thật là như vậy?

Premier League vẫn dẫn đầu về mức chi thị trường chuyển nhượng với tổng chi 1,5 tỉ Euro (so với 1,2 tỉ của mùa trước), nhưng mức tăng vọt đến từ lạm phát giá nội địa. 544 triệu Bảng là tiền chuyển nhượng giữa các đội EPL với nhau, so với 344 triệu của mùa trước, trong khi sức mua quốc tế giữ nguyên.

Những bom tấn của thị trường chuyển nhượng, những quân domino đổ tiếp nối nhau thì lại không ở nước Anh. Ligue 1 với chỉ riêng thương vụ Neymar trị giá 222 triệu euro chiếm 40% kim ngạch chuyển nhượng giải đấu (555 triệu euro, đứng thứ 3 châu Âu). Và đó là không tính thương vụ Mbappe diễn ra ngày cuối cùng dưới dạng mượn kèm điều khoản mua đứt sẽ ngót nghét cộng vào bảng sao kê của mùa sau 180 triệu Euro.

Để làm phép so sánh, cả thị trường chuyển nhượng Ligue 1 hè năm ngoái có tổng giá trị khoảng 250 triệu euro, chỉ hơn một chút so với … mình Neymar mà thôi.

Kẻ nào đứng trên Ligue 1? Đó là cơn điên chuyển nhượng của AC Milan ở những ngày đầu thị trường mở cửa. 190 triệu Euro chi ra của những ông chủ Trung Quốc chiếm 25% mức chi của Serie A (800 triệu Euro). Con số này bằng với TTCN năm ngoái, khi một lần trần lạm phát của Serie A được đẩy lên từ hai thương vụ Pogba – Higuain.

Khi bản quyền EPL tăng vọt gấp rưỡi cho 3 năm tiếp theo, những giải đấu khác rõ ràng không thể chịu lép vé về mặt thương hiệu. Mà cách tốt nhất để đẩy tần số xuất hiện thương hiệu? Chuyển nhượng, những bản hợp đồng bom tấn… Miễn cứ có hợp đồng để lên đăng báo là thêm sức nhận diện của đội bóng và giải đấu.

Premier League 15 mùa giải qua cũng vậy. 2 năm chi tiêu chuyển nhượng cao nhất (07/08 và 08/09) khi tổng chi chuyển nhượng ở mức 670 triệu Bảng – mốc mà phải đến tận mùa 13-14 với hợp đồng bản quyền truyền hình mới mới bị phá vỡ - chi phí chuyển nhượng chiếm 34% doanh thu. Cùng năm đó, EPL đánh dấu mức tăng hơn 25% về toàn bộ doanh thu.

Tại sao Paris Saint Germain dám chi tới 40% doanh thu của mình để chi cho thương vụ Neymar? Bởi, tư duy của bóng đá thời kinh tế sẽ là phải bỏ nhiều tiền ra mới có được nhiều tiền. Nhưng khi đó, hình thức phân chia nguồn thu đồng đều cào bằng của Premier League sẽ khiến tất cả níu chân nhau – một dạng ‘lấy mỡ nó rán nó’ không tạo được ra giá trị thặng dư mới.

Hiệu ứng Domino của Neymar rõ ràng đã tạo ảnh hưởng cho toàn bộ thị trường chuyển nhượng châu Âu.. Kể cả là giải Premier League và người Anh, có ai tin Alex Oxlade-Chamberlain với 1 năm hợp đồng còn lại đáng giá 34 triệu Bảng? Có ai nghĩ Danny Drinkwater cũng tốn 34 triệu bảng để từ Leicester City đến Chelsea? Hay đơn giản hơn, nếu Bernardo Silva tốn của Manchester City 45 triệu Bảng, Lemar tại sao lại khiến Arsenal hay Liverpool tốn tới gần 90 triệu Bảng; tất cả chỉ cách nhau một khoảng ‘trước và sau Neymar’ mà thôi.

Năm sau Serie A tái kí bản quyền truyền hình, La Liga tái kí bản quyền truyền hình; và chính sự cạnh tranh cùng những ngôi sao sẽ khiến cho bản quyền truyền hình không bị ép giá. Lấy đơn cử, bản quyền truyền hình của Ligue 1 trong 4 mùa tới (2016-2020) chỉ là 748,5 triệu Euro (so với 605 triệu Euro của chu kì 4 năm trước). Phải nói, với sức mạnh và tiềm lực tài chính của PSG cũng như Monaco bây giờ, Canal+ và AL Jazeera, 2 đơn vị mua bản quyền Ligue 1, trúng quả hời to. Khi chỉ cần có mức tăng về bản quyền ở Serie A, La Liga hay Bundesliga (chưa kể lượng tiền của PSG và Monaco kiếm được cũng có thể dẫn đến những khoản tăng doanh thu cho Ligue 1), sẽ càng khó cho EPL để có thể mua cầu thủ ngoại quốc mà không bị ép giá.

Với một nền bóng đá 2-3 năm gần đây không thể hiện dấu ấn gì ở Champions League, có một cuộc cạnh tranh nội địa quá khắc nghiệt, lại cộng thêm khó khăn mua bán cầu thủ quốc tế chất lượng thì sẽ là thảm họa. Nếu chính sách cầu thủ Home Grown bản địa của người Anh đã khiến Chelsea phải quan tâm mua Ross Barkley, Danny Drinkwater thay vì những cầu thủ tốt hơn đúng ý Conte thì cũng có thể sẽ làm khó Manchester City hay bất cứ đội bóng nào khác.

Và nếu mùa giải này người Anh vẫn không thể chứng tỏ sức mạnh của mình ở Champions League sau những khoản chi cao so với doanh thu (30%), vậy ngưỡng chi an toàn ổn định như lời Deloitte nói có còn có thể giữ ở mức khả thi kể trên?

Đó là câu hỏi mà những Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham hay Liverpool phải trả lời. Trả lời thay cho tương lai của bóng đá Anh.