
Từ một VĐV tưởng chừng như vô danh, nay trở thành ngôi sao nổi tiếng thế giới! Hiếm có ai tăng tốc nhanh như nữ cầu thủ Megan Rapinoe.
Đây không phải là cái tên quá xa lạ với những khán giả theo dõi bóng đá nữ quốc tế - nhất là với người hâm mộ ĐT Mỹ. Cô từng đem chiếc cúp thế giới, cũng như huy chương vàng tại Thế vận hội về với xứ cờ hoa.
Rapinoe trở thành cầu thủ nữ đầu tiên được biết đến như một danh nhân văn hóa, với tiếng tăm vượt ra khỏi nước Mỹ. Cô khiến tất cả mọi người, dù có am hiểu về bóng đá hay không, đều phải chú ý, trong đó có cả nhân vật đứng đầu Nhà Trắng!
Ngôi sao giành Chiếc giày vàng, Quả bóng vàng World Cup; giải thưởng FIFA The Best và giờ là Goal 50 có quyền tự hào khi đại diện cho nước Mỹ lên ngôi tại Cúp thế giới diễn ra ở Pháp hồi mùa Hè vừa qua.
Nhưng không dừng lại ở đó, Rapinoe còn khiến người ta phải suy nghĩ lại về cái gọi là “một người Mỹ đích thực”, làm cho không ít khối óc phải tự vấn bản thân, cũng như suy nghĩ về lẽ sống sao cho đúng đắn nhất.

Thông qua hàng loạt hoạt động, Rapinoe đã khiến người ta phải suy nghĩ và dành sự chú ý về các VĐV thuộc cộng đồng LGBT đang tập luyện và thi đấu ở môi trường đỉnh cao.
Cô cũng khiến dư luận phải đặt ra câu hỏi về niềm tự hào dân tộc, về sự tôn kính đối với quốc ca và quốc kì, về sự bình đẳng trong mức lương của nữ giới với nam giới, và về vị trí của nữ giới trong thể thao.
Cô xuất hiện trước công chúng đúng vào thời điểm mà người ta cần nhất – với tư cách là người dám thách thức Tổng thống Mỹ Donald Trump. Rapinoe luôn đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ toàn thế giới, và là giọng nói đại diện cho một năm 2019 đầy biến động.

Megan từng ủng hộ tiền vệ môn bóng bầu dục Colin Kaepernick khi anh này quỳ xuống trong lúc Quốc ca Mỹ vang lên ở một trận đấu để phản đối sự phân biệt đối xử dành cho các dân tộc thiểu số hồi năm 2016. Điều này làm dư luận tại Redding – quê nhà của cô đưa ra không ít ý kiến trái chiều.
Có những người ủng hộ, lại có người không hài lòng. Một mặt, họ bày tỏ sự tôn trọng cô vì những thành tựu trên sân cỏ. Nhưng một mặt khác, họ mong muốn cô giữ các ý kiến đó chỉ cho riêng mình mà thôi.
Thế nhưng, đó không phải là Rapinoe. Cô chẳng bao giờ tuân theo những giáo điều cũ kỹ và bất công. Cô nói những gì mình nghĩ, và luôn suy nghĩ kỹ về những điều mình nói.
Rapinoe sẽ không bao giờ hài lòng nếu người ta chỉ công nhận tài năng trên sân cỏ, nhưng lại chẳng đoái hoài tới nỗ lực của cô với tư cách một nhà hoạt động vì cộng đồng.
Cô đã tận dụng cơ hội khi xuất hiện ở buổi lễ trao giải FIFA The Best nhằm vạch trần nạn phân biệt chủng tộc trong bóng đá, thay vì chỉ nói những lời cảm ơn sáo rỗng.
Trước trận chung kết World Cup bóng đã nữ 2019, cô thậm chí còn phàn nàn về sự thiếu tôn trọng của FIFA, khi sắp xếp lịch thi đấu trùng vào ngày hạ màn của Copa America và CONCACAF Gold Cup.
Những cuộc đối thoại đòi quyền bình đẳng về mức lương mà Rapinoe cùng các đồng đội khởi xướng vẫn đang liên tục diễn ra, khi hơn bao giờ hết, đội tuyển nữ Mỹ thành công rực rỡ ở thời điểm các đồng nghiệp nam xuống dốc không phanh.

Câu chuyện của Rapinoe giống như một vụ nổ Big Bang đối với làng bóng đá Mỹ, và vẫn có sức nóng đến tận ngày hôm nay.
Kể từ khi đươc cha đưa đến theo dõi trận Bán kết World Cup bóng đá nữ 1999 giữa ĐT Mỹ và Brazil trên sân Stanford tại California, số phận của cô dường như đã được sắp đặt.
Ở thời điểm đó, Rapinoe có vinh dự được xuất hiện trong phòng thay đồ với hàng loạt tuyển thủ - một trong số đó là cựu tiền đạo Kristen Lilly, thần tượng đầu tiên của cô.
Và đến bây giờ, chính Rapinoe lại đã trở thành thần tượng cho rất nhiều cô gái khác.
Cô đã được chứng kiến và trải nghiệm đủ mọi thăng trầm trong sự nghiệp, từ chấn thương đầu gối khủng khiếp cho đến sự tiếc nuối khi bỏ lỡ các trận đấu quan trọng tại Olympic… để rồi giờ đây, cô đã chạm tay vào “vương miện” World Cup và trở thành một huyền thoại trong làng bóng đá.
Nhờ thành công, Rapinoe được mệnh danh là “cô gái vàng” trong làng thể thao Mỹ. Dù vậy, con đường mà cô đi qua lại không hề bằng phẳng.
Đã có những thời điểm mà các VĐV bị yêu cầu phải hoàn toàn im lặng để tập trung thi đấu. Tuy nhiên, Rapinoe không muốn chấp nhận điều đó.
Cô khiến cộng đồng dậy sóng vì phát biểu nhắm vào tổng thống Trump, khăng định bản thân sẽ “đ** thèm đến cái Nhà Trắng chết tiệt” dù có được mời, nếu ĐT Mỹ vô địch World Cup nữ.
Đó quả thực là sự kiện có một không hai, khi ngôi sao số 1 trong làng bóng đá Mỹ xung đột với người đứng đầu quốc gia này.

Rapinoe đã không ít lần đứng lên bảo vệ quyền lợi cho những người bị đối xử bất công. Cô và người bạn gái Sue Bird – tuyển thủ bóng rổ ĐT Mỹ – là cặp đôi đồng tính đầu tiên xuất hiện bìa của The Body Issue – chuyên trang của ESPN dành cho các VĐV.
Kể từ khi công khai bản thân là người đồng tính vào năm 2012, Rapinoe luôn cất tiếng nói nhằm đảm bảo quyền lợi cho cộng đồng LGBT, vì cô hiểu sự im lặng sẽ chỉ khiến người ta thêm phần dị nghị.
Tổng thống Trump khi đó lại bất ngờ lên tiếng cho rằng Rapinoe nên giành chức vô địch World Cup, trước khi nghĩ về một chuyến thăm tới Nhà Trắng. Vậy là ngay trong lần ra sân tiếp theo kể từ thời điểm đó, cô “nã” hai bàn vào lưới ĐT Pháp. Đây cũng là trận Tứ kết World Cup.
Màn ăn mừng, với cử chỉ dang tay như thể đang thách thức toàn thế giới đã trở thành hình ảnh biểu trưng và đáng nhớ nhất trong mùa Hè vừa qua. Đến trận chung kết, cô lại làm điều đó thêm một lần nữa.
Bàn thắng mở tỉ số từ chấm 11m trong chiến thắng trước Hà Lan đã giúp ĐT nữ Mỹ giành chức vô địch thế giới lần thứ tư trong lịch sử. Nó cũng giúp nữ cầu thủ này trở thành người lớn tuổi nhất lập công trong một trận chung kết World Cup.
Đó là cái kết ngọt ngào cho cuộc hành trình của Megan Rapinoe trong năm qua – khởi nguồn từ Redding, vượt qua bao sóng gió để đặt chân lên đỉnh của thế giới.

Tại World Cup 2011, sau khi ghi bàn vào lưới Colombia, Rapinoe lập tức tìm một chiếc micro bên đường biên và hát vang câu hát của bài “Born in the USA (Sinh ra ở Mỹ)” do Bruce Springsteen sáng tác.
Đây chính là ca khúc phản ánh cái “chất” Megan Rapinoe rõ nét nhất. Khi mới nghe, ta có thể thấy các câu từ nói về lòng yêu nước. Tuy nhiên càng về sau, những sự thật trần trụi về xã hội Mỹ mới hiện ra.
Và đến thời điểm Rapinoe đứng nghiêm khi bài quốc ca vang lên – khi mà việc quỳ xuống bây giờ đã trở thành trái luật – cô giữ im lặng. Đó là khoảng lặng để nước Mỹ có thể nghĩ về những điều đã diễn ra suốt thời gian qua.
Cô cho cả thế giới thấy rằng chẳng có ai là “người Mỹ đích thực”. Cô yêu tổ quốc nhiều như bất kì một ai khác. Sinh ra từ nước Mỹ, Rapinoe luôn muốn đại diện cho những điều tốt đẹp nhất tại đây.
Rapinoe không hề ghét nước Mỹ. Cô yêu đất nước, và chỉ muốn nó thay đổi để khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn!


