thumbnail Xin chào,

Xét riêng về mặt bản lĩnh chiến thuật, rõ ràng HLV người Ý đã kém hơn người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến một bậc. Giọt nước này liệu đã làm tràn ly?

GOAL.com Indonesia   PHÂN TÍCH CHIẾN THUẬT
DŨNG LÊ
GOAL Việt Nam
            

Manchester City ra sân với sơ đồ quen thuộc từng đưa họ tới ngôi vương giải Ngoại Hạng mùa trước: Yaya Toure và Gareth Barry ghép cặp tiền vệ trụ, David Silva và Samir Nasri xuất phát ở hai cánh. Cặp tiền đạo không còn sự xuất hiện của Mario Balotelli, nhưng sự ăn ý của Sergio Aguero và Carlos Tevez, về lý thuyết, là quá đủ để thay cho tiền đạo người Ý.

Về phía Wigan, họ tiếp tục sử dụng sơ đồ ba hậu vệ - điều đã trở thành một bản sắc của Latics dưới thời của HLV Roberto Martinez. Arouna Kone được đẩy lên vị trí trung phong, Shaun Maloney đá sau lưng trong vai trò một “số 10”. Một hàng ngang gồm năm tiền vệ giàu thể lực được lựa chọn ở trung tuyến. Mục đích của Wigan đã trở nên quá rõ ràng: Họ muốn chiến thắng ở khu vực giữa sân.

Mô hình chiến thuật khởi đầu của hai đội

Wigan nhỉnh hơn trong hiệp một

Trên thực tế, lối chơi của Wigan không nhằm tới việc cầm nhiều bóng mà họ thường tổ chức phản công rất nhanh, rồi rút về để bảo đảm hệ thống phòng ngự. Họ tạo ra một lá chắn ba người ở vòng tròn giữa sân, còn hai tiền vệ cánh luôn sẵn sàng lên công - về thủ nhịp nhàng.

Một điểm đáng lưu ý là cách “đón đầu” hai tiền vệ trụ của đối thủ: Nếu như Gareth Barry thường xuyên bị Maloney hoặc James McArthur áp sát liên tục cả khi không có bóng thì Yaya Toure lại được “thả” thoải mái. Đây được coi là một đấu pháp phù hợp, bởi việc chủ động tranh chấp với tiền vệ người Bờ Biển Ngà gần như là một “nhiệm vụ bất khả thi”. Hơn nữa, một đặc điểm thường thấy của Toure mỗi khi cả Nasri lẫn Silva đều thi đấu là anh thường lùi rất sâu để tổ chức và luân chuyển bóng thay vì dâng cao áp sát khu vực cấm địa đối thủ, thế nên chia người theo sát các “vệ tinh” của Yaya là một lựa chọn hợp lý hơn.

Cần có những lời khen ngợi cho Callum McManaman và đặc biệt là Roger Espinoza khi họ đã hỗ trợ cho hàng thủ rất tuyệt vời nhưng cũng luôn có mặt trong những pha phản công nhanh. Pablo Zabaleta và Gael Clichy thường xuyên dâng cao trong các tình huống tấn công, lại không nhận được sự hỗ trợ từ bộ đôi Nasri – Silva nên thường xuyên lép vế trước cặp tiền vệ biên của đối thủ. Chính hai cầu thủ chạy cánh này là những người tạo nên chiến thắng của Wigan (trong đó McManaman là người đem lại quả phạt góc dẫn đến bàn thắng phút 90+1). Cả Kone lẫn Maloney đều thường xuyên dạt ra hai cánh thay vì tìm cách khoan phá trung lộ.

Để cân bằng cuộc chiến trung lộ, Mancini đã có những chỉ đạo cho Tevez để anh này di chuyển bó vào giữa sân nhiều hơn thay vì thường xuyên dạt sang trái như đầu hiệp, tạo ra một mắt xích liên kết với cặp tiền vệ trụ. Đây là một sự điều chỉnh hợp lý, bởi từ phút thứ 30, City đã thực sự bớt bế tắc hơn trong việc tìm đường đưa bóng lên hàng công.

Mancini “chết” vì... quá thận trọng

Nhận thấy sự năng nổ của Espinoza bên cánh trái đối thủ, HLV Roberto Mancini đã thực hiện sự thay đổi người ngay đầu hiệp hai để kiềm chế “ngòi nổ” này: James Milner, một tiền vệ có khả năng hỗ trợ phòng thủ tốt, được đưa vào sân thay cho Samir Nasri. Trên thực tế, tiền vệ người Anh đã hạn chế được rất nhiều khả năng của đối thủ.

Tuy nhiên, Silva vẫn tiếp tục thi đấu bên cánh trái, và điểm yếu ở cánh vẫn không mất đi. McManaman đã thi đấu rất xuất sắc trong hiệp hai, nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã quá thoải mái: Chỉ cần có sự xuất hiện của một đồng đội áo đen là chắc chắn Clichy sẽ bị cho “ngửi khói”.

Sự thay đổi thứ hai của Mancini nhận được rất nhiều lời... dè bỉu, khi ông đưa Jack Rodwell vào sân thay cho Carlos Tevez - người đã thi đấu rất năng nổ. Người ta cho rằng đó là một sự thay đổi “ngược đời” khi một tiền vệ trụ được đưa vào thay một tiền đạo, mà quên rằng đây chỉ là một trong những bài bản thay người đã được Mancini nhiều lần áp dụng. Rodwell xuất hiện là điều kiện để Yaya Toure được đẩy lên cao, thi đấu trong vai trò hộ công. Sự đột biến của tiền vệ người Bờ Biển Ngà chắc chắn là không thể phủ nhận.

Vấn đề ở chỗ, trong cả hai tình huống thay người trên, vị HLV người Ý đã tỏ ra quá thận trọng khi ông đặt nặng sự cân bằng công - thủ của đội hình. Nasri và Tevez đã thi đấu không tệ (tiền đạo người Argentina là cầu thủ tung nhiều cú sút nhận trận với 4 lần dứt điểm), và việc họ bị thay ra cũng đã phần nào ảnh hưởng tới nhịp điệu ban đầu của hàng công, trong khi Toure không đạt phong độ tốt, còn những sức ép của Milner lên hàng thủ đối phương là rất hạn chế.

Sự thận trọng của Mancini đã giết chết City

Kết luận

Cần khẳng định lại rằng các cầu thủ Wigan đã thi đấu với một phong độ rất xuất sắc trong trận này, đặc biệt là hai tiền vệ cánh – Roger Espinoza cùng Callum McManaman. Các chuyên gia của ESPN thậm chí còn đùa rằng McManaman đã tự điền tên mình vào danh sách những món hàng “hot” nhất kỳ chuyển nhượng hè chỉ bằng một trận đấu này.

Nhìn rộng hơn, đây là một chiến thắng của Roberto Martinez trước Roberto Mancini trên băng ghế huấn luyện. HLV người Tây Ban Nha từ lâu đã được coi là một cái đầu đáng nể trong giới cầm quân, nhưng có lẽ phải bằng chức vô địch cùng đội bóng mấp mé xuống hạng này, tài năng của ông mới được nhìn nhận trong mắt các khán giả phổ thông.

Chiến tích của Wigan mang nặng dấu ấn Martinez

Còn về HLV người Ý, như đã nói, có lẽ đây là một lời chia tay đắng ngắt của ông. Thời gian cho Mancio hẳn đã hết. City thực sự xứng đáng có một “thuyền trưởng” chất lượng hơn để chinh phục những đỉnh cao.


Liên quan