thumbnail Xin chào,

Cây viết Cesare Polenghi chia sẻ những suy nghĩ của ông về trận đấu giữa Juventus và Inter cuối tuần qua.

Cuối cùng, sau 49 trận bất bại, cái ngày Juventus thua trận cũng đến. Đó cũng là lần đầu tiên Juventus thua trên sân vận động mới của mình. Một Inter thực dụng và được tổ chức tốt đã giành chiến thắng xứng đáng trong một trận cầu đầy hấp dẫn.

Đã có nhiều bài phân tích chiến thuật về việc Andrea Stramaccioni làm thể nào để kiểm soát thế trận nên tôi chỉ xin gửi tới các bạn những suy nghĩ đơn giản và mộc mạc của tôi về trận đấu này.

Juventus đã gặp may khi sớm vươn lên dẫn trước từ một bàn thắng trong tư thế việt vị và có thể dứt điểm trận đấu ngay trong hiệp một nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Ngược lại, Inter mới là đội biết chắt chiu những cơ hội và Diego Milito chính là biểu tượng của sự hiệu quả đó: Ba cú sút, hai bàn thắng. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Trớ trêu thay, trận đấu này hoàn toàn trái ngược với những gì diễn ra giữa hai đội năm ngoái. Mùa giải trước, Milito bỏ lỡ hàng tá cơ hội ghi bàn trong hiệp một và Inter đã bị đội chủ nhà đánh bại với hai bàn thắng trong hiệp hai.

Nhìn lại trận đấu đó, chúng ta có thể ngay lập tức nhìn thấy vấn đề của Juventus. Pha lập công thứ hai của Bà Đầm Già đến từ lão tướng Alessandro Del Piero, một cái tên được coi là điểm yếu của Juventus. Mùa hè vừa qua, Bianconeri dù rất muốn nhưng vẫn không thể tìm ra giải pháp cho vấn đề hàng công của họ.

So với năm ngoái, Juventus đã thay thế Marco Borriello bằng Nicklas Bendtner (có lẽ vẫn còn quá sớm để đánh giá tuyển thủ người Đan Mạch nhưng rõ ràng cựu cầu thủ của Arsenal chưa để lại nhiều ấn tượng) và Del Piero bằng Sebastian Giovinco. Cho dù Kiến nguyên tử có để lại chút dấu ấn nhưng ở tuổi 25, Giovinco vẫn chưa thể hiện được tầm ảnh hưởng của mình đối với đội bóng. Anh ấy đã ghi được ba bàn thắng nhưng đều là những bàn thắng không có nhiều ý nghĩa.

Những con số thống kế đã chỉ rõ điểm yếu của Juventus: Trong số 23 bàn thắng mà họ ghi được tại Serie A tính đến thời điểm này, chỉ có chín bàn đến từ các tiền đạo: tỉ lệ thấp hơn 40%. Theo như tờ Gazzeta dello Sport, trong vòng mười năm qua, chỉ một lần con số đó của Juventus thấp hơn năm nay: 37% ở mùa giải trước. Trong những năm còn lại, những cầu thủ trên hàng công của Bà Đầm Già đều đóng góp trung bình từ 65-70% tổng số bàn thắng của CLB.

Sự yếu kém trong khâu ghi bàn của Juventus có thể nhìn thấy rõ trong ba trận đấu trước đó với Nordsjaelland, Catania và Bologna. Juve có đến 77 cú sút nhưng thật thảm hại khi chỉ có được bốn bàn thắng.

Có thể chiến thuật của Conte không ưu tiên các tiền đạo, những người thường được sử dụng trong vai trò chim mồi để tạo khoảng trống cho các tiền vệ nhưng phải thừa nhận rằng họ thường xuyên gây thất vọng khi được trao cơ hội ghi bàn. Một thống kê đáng buồn khác cho thấy, Mirko Vucinic, người được cho là ngòi nổ tốt nhất bên phía Juve, chỉ ghi được một bàn sau sáu lần dứt điểm. Một con số đáng hổ thẹn khi so sánh với Milito, người chỉ cần hai lần ra chân là có một pha lập công.

Và khi nói đến bóng đá Italia, còn một điều mà chúng ta luôn phải nhắc đến. Đó chính là trọng tài Tagliavento, người đã mắc bốn sai lầm nghiêm trọng trong trận đấu giữa Milan và Juve mùa giải trước. Thứ bảy vừa rồi, ông ta thêm một lần nữa đưa ra những quyết định gây tranh cãi. Sau khi công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Kwadko Asamoah, vị trọng tài này tiếp tục bỏ qua một thẻ đỏ cho Stephen Lichtsteiner cho dù pha quay chậm cho thấy cầu thủ đã có một pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm.

Sau giờ nghỉ giải lao, Tagliano có vẻ đã nhận ra những sai lầm của mình nên liên tục ban phát thẻ vàng cho cầu thủ Juventus trước khi cho Inter được hưởng một quả phạt đền có phần nặng tay. Nói chúng, vị vua áo đen đã cho thấy năng lực yếu kém của mình nhưng nhìn tổng thể cả trận đấu, chiến thắng của Inter trước nhà vô địch Serie A là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, những lời phát biểu sau trận đấu của chủ tịch Inter ông Massimo Moratti lại quá khó nghe. Thay vì chúc mừng chiến thắng, người đứng đầu CLB Inter Milan có vẻ thích thú hơn với việc bới móc lại những câu chuyện đã ngủ yên từ năm 2006. “Đó là một sai lầm cố ý khi không rút thẻ đỏ cho Lichtsteiner”, vị chủ tịch 67 tuổi phàn nàn sau khi trận đấu kết thúc.

Chẳng có gì hay ho khi luôn nhìn nhận các trận đấu một cách tiêu cực nhưng Inter lại rất thích thú với điều này. Chẳng nói đâu xa, ngay trong trận derby Milano bốn tuần trước, Inter đã liên tục phàn nàn về vấn đề trọng tài.

Tất nhiên, Moratti không phải là vị chủ tịch duy nhất hay chỉ trích các vị vua áo đen nhưng những gì ông ta nói đã làm mất đi vẻ đẹp của người chiến thắng. Cái ngày mà ông chủ của các đội bóng ở Italia thôi ca thán về trọng tài và để tâm nhiều hơn đến những mặt tích cực của bóng đá chắc còn lâu nữa mới đến.

Ở một góc nhìn khác, giới hâm mộ túc cầu chắc hẳn sẽ vui mừng khi Serie A giờ có thêm một đối thủ cạnh tranh cho chức vô địch. Inter đã chứng minh rằng chiến thắng ở Turin không phải là một khoảnh khắc “Pazza Inter” (“Inter điên rồ”) mà là sự bắt đầu cho một kỷ nguyên mới.

Liên quan