Bình luận: “Bài học West Ham” dành cho Pháo Thủ

Trận đấu giữa Chelsea và West Ham không chỉ căng thẳng ở trên sân mà cả bên ngoài đường piste. Ở đó, có một bài học dành cho Arsenal.

BÌNH LUẬN CHUYÊN ĐỀ

Dũng Lê

Sai lầm của West Ham

Đêm qua, người hâm mộ của Chelsea đã được ăn mừng, không chỉ bởi 3 điểm giành được giúp cho The Blues trở lại top 4, mà còn bởi sự kiện Frank Lampard ghi bàn thắng thứ 200 cho đội bóng áo xanh. Đó thực chất chỉ là cái cớ nho nhỏ để chất đầy thêm những tình cảm của cổ động viên dành cho anh bởi đã từ lâu, cùng với John Terry, “Super Frankie” đã bước vào ngôi đền của những huyền thoại Stamford Bridge. Thế nhưng, duyên phận sắp đặt làm sao, bàn thắng thứ 200 ấy lại vào lưới West Ham – chính là nơi Lampard và Terry tập luyện từ khi chỉ là những chú nhóc mới vào nghề.

Bóng đá có cả hai mặt tốt và xấu. Điều đó được thể hiện rất rõ qua trận derby London đêm qua. Khi Lampard ghi bàn tuyệt đẹp, anh vô tình ăn mừng bàn thắng... ngay trước khu vực của cổ động viên West Ham. Không lâu trước đó, vô số “trò lố” đã diễn ra ở góc khán đài này khi Terry khởi động bằng động tác gập bụng ngay trước những ánh mắt ấy, tạo ra một hình ảnh chẳng mấy hay ho như thể anh đang trêu ngươi khán giả. Những đồng xu, mẩu bánh mì ném thẳng vào đội trưởng của Chelsea. Hẳn một chút bực dọc đã nảy sinh trong lòng Terry, bởi ngay khi Lampard ghi bàn, anh lập tức hét lớn những câu khiêu khích về nhóm cổ động viên này, khiến cho tần suất lời qua tiếng lại ngày càng gia tăng.

Màn ăn mừng gây phẫn nộ với cổ động viên West Ham

Về mặt lý, đó là những hành vi không thể chấp nhận của nhóm cổ động viên West Ham, và cơ quan an ninh London đã xác nhận sẽ tiến hành điều tra vụ việc này. Nhưng về mặt tình, có lẽ chúng ta cũng nên có một chút cảm thông cho họ - những người đã nuôi niềm hi vọng về một thế hệ tài năng, để rồi sống trong những khoảnh khắc tận cùng thất vọng.

Quay trở lại thập niên 1990, khi hàng loạt những cầu thủ trẻ tài năng được sản sinh tại The Boleyn Ground, tiêu biểu phải kể tới Rio Ferdinand, John Terry, Glen Johnson, Michael Carrick, Frank Lampard, Joe Cole... Sẽ là không quá nếu nói rằng lứa cầu thủ này của The Hammers không hề kém cạnh so với lứa Gary Neville, Phil Neville, Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt của Manchester United về mặt tiềm năng. Thế nhưng những khó khăn về tài chính đã đẩy BHL của West Ham tới quyết định bán tống tháo những tài năng trẻ này. Họ tự tin rằng nhân tài sản sinh ra cho West Ham sẽ không bao giờ hết, giống như biệt danh “The Academy of Football” (“Học viện Bóng đá" – PV).

Đó là một sai lầm không thể sửa chữa, đặc biệt khi hầu hết những anh chàng trẻ tuổi kể trên tất cả đã trở thành những trụ cột vào loại không thể thay thế ở những CLB khác trong giai đoạn đỉnh cao của họ. Còn West Ham thì cứ ngụp lặn ở nhóm giành vé trụ hạng mỗi mùa, và thậm chí đã bị “đá” bay khỏi giải Ngoại Hạng hai lần trong những năm đã qua, trong khi những Anton Ferdinand, Jordan Spence, James Tomkins không bao giờ được đánh giá cao như những tiền bối.

Một phép so sánh đơn giản để chứng minh cho thất bại của West Ham: Trong khi cả CLB của họ chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào kể từ năm 2000 tới nay, còn chỉ tính riêng số danh hiệu của Frank Lampard ở cấp CLB đã là 14!

Terry và Lampard, đào tạo bởi West Ham, trở thành huyền thoại ở Chelsea

Có thể đổ tại cho vấn đề tài chính, nhưng liệu đó có phải lý do đủ lớn để họ bán tháo cả một thế hệ, rồi giờ đây tức giận khi những tài năng trẻ khi xưa trở thành huyền thoại của CLB khác?

Bài học dành cho Arsenal

Đáng để nhắc tới một CLB khác của thành phố London, đội bóng mang đặc điểm chung với cả hai đối thủ trong trận derby đêm qua (17/3/2013): Arsenal. Giống ở chỗ, xét về khát vọng giành danh hiệu cũng như kỳ vọng của cổ động viên, Pháo Thủ chẳng khác là bao so với The Blues. Và giống ở chỗ, hẳn các Gooners sẽ có chung một nỗi niềm của cổ động viên West Ham, những người hẳn luôn đau đáu với câu hỏi: CLB thân thương sẽ thế nào nếu những tài năng ở lại?

Lần lượt những tài năng trẻ xuất chúng như Ashley Cole, Cesc Fabregas, Gael Clichy, Samir Nasri, Emmanuel Adebayor, Alexandre Hleb,... lần lượt ra đi. Những cầu thủ đang vào độ chín nhất trong sự nghiệp cũng không thể ở lại, mà tiêu biểu là Robin Van Persie, Alex Song. Khác với Thierry Henry, người ra đi với tư cách một huyền thoại với rất nhiều danh hiệu lớn nhỏ của Pháo Thủ và chỉ muốn tìm tới một thử thách khác cho sự nghiệp, họ lại rời sân Emirates vì lý do ngược lại: Đi tìm những chiếc huy chương, những chiếc cúp bạc.

Những trụ cột của sân Emirates cứ nối tiếp nhau ra đi

Đó chính là sai lầm của HLV Arsene Wenger, của ban lãnh đạo đội bóng áo đỏ: Họ gạt đi thế hệ huyền thoại của Henry, Robert Pires, Patrick Viera, Fredrik Ljungberg, Dennis Bergkamp,... một cách quá nhanh, khiến cho đội hình mới thiếu đi nền tảng gốc để tiếp nối thành công. Huyền thoại Alan Hansen từng bình luận rằng, “Bạn không thể giành được danh hiệu chỉ với những đứa trẻ” và điều đó hoàn toàn đúng trong trường hợp của Arsenal.

Nhờ tài năng nhìn người của HLV Wenger cùng đội ngũ tuyển trạch viên, Arsenal vẫn có được những lứa cầu thủ trẻ giàu tiềm năng nối tiếp, nhưng đã đến lúc để học bài học West Ham trước khi những con mắt tinh tường trên không còn sáng.