Nhìn lại nửa đầu mùa giải 2012/13 của Liverpool: Thất vọng tràn trề

Sau nửa mùa giải đã qua, Liverpool - một trong những CLB mang tầm cỡ tượng đài của bóng đá Anh đang xếp ở vị trí thứ 10. Điều gì đã dẫn đến thành tích tồi tệ này của The Kop?

BÌNH LUẬN CHUYÊN Đ

Dũng Lê

Việc phải đứng ở vị trí giữa bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 19 là lẽ tất yếu khi Liverpool đã thể hiện một bộ mặt quá đỗi kém cỏi ở mùa giải năm nay. Đã có những phân tích cho rằng, Rodgers là một HLV có thực tài và ông cần có thời gian để đưa hệ thống hoạt động trơn tru. Vả lại, ông đã có một chiến lược lâu dài để phát triển CLB theo con đường chuẩn mực nhất.

Ngoài ra, chiến lược gia người Bắc Ai-len đã có lần khẳng định rằng ông chưa có được những nhân tố thực sự phù hợp. Tuy nhiên, cần có những đánh giá khách quan về thành quả tạm thời mà Rodgers đã đem lại để có cái nhìn xác thực.

Nói đến chức vô địch ở thời điểm này thì sẽ là một trò đùa kỳ cục. Nhưng kể cả mục tiêu trở lại top 4 cũng đang lung lay dữ dội, đặc biệt với sự xuất sắc của những đối thủ cạnh tranh như Everton, Tottenham Hotspurs; sự vươn lên của West Bromwich Albion, Stoke City, Swansea City; và vẫn còn đó Tứ Đại Gia thế hệ mới của bóng đá Anh: Chelsea, Arsenal và hai đội bóng thành Manchester.

Sau 10 trận đã đấu với 9 đội bóng này ở mùa giải năm nay, Liverpool không một lần giành chiến thắng. Với chỉ 5/30 điểm giành được, việc phải xếp dưới họ trên BXH giữa mùa có lẽ không phải điều gì quá đáng ngạc nhiên. Đây là một thất bại to lớn của CLB, mà trách nhiệm chắc chắn sẽ đổ dồn lên đầu huấn luyện viên Brendan Rodgers.

Điểm qua một vài con số thống kê, hẳn sẽ không ít người phải bất ngờ khi thấy cái tên “Liverpool” xuất hiện ở rất nhiều mục tích cực. Với trung bình 58% thời lượng kiểm soát bóng mỗi trận, họ chỉ kém Manchester United và Arsenal (cùng 59%). Mỗi trận, Liverpool tung ra trung bình 19 cú sút - nhiều nhất giải.

Họ xếp thứ 5 trong danh sách những đội bóng chuyền chính xác nhất với 85%. Thậm chí, dù không có nhiều cầu thủ cao to nhưng The Reds đã giành chiến thắng trong 54% những pha không chiến từ đầu mùa. Và quan trọng nhất, không thể không nhắc tới Luis Suarez - cầu thủ đã có 11 bàn thắng ở giải Ngoại Hạng sau 18 lần ra sân, bằng với thành tích ghi bàn của chính anh trong mùa trước với 31 lần xuất trận.

Dưới triều đại Rodgers, Liverpool đã chơi một thứ bóng đá mang tính chất tiqui-taca (dù chưa hoàn hảo) khác hẳn với phong cách Anh truyền thống của Roy Hodgson hay Kenny Dalglish hay lối đá biên rộng và nhanh của Rafael Benitez. Họ đã phần nào thể hiện được lối chơi này khi thường xuyên kiểm soát thế trận với những được chuyền nhanh, gọn, ngắn. Liverpool đang sỡ hữu 3 trong số những tiền vệ chuyền bóng chính xác nhất giải Ngoại Hạng: Joe Allen (90.7%), Jordan Henderson (87%) và Steven Gerrard (85.8%).

Thế nhưng, đôi khi chính những con số đẹp đẽ ấy lại ẩn chứa sự xấu xí bên trong. Liverpool tung trung bình 19 cú sút mỗi trận, Suarez tỏa sáng mãnh liệt với 11 bàn, nhưng họ lại chỉ xếp thứ 10 trong danh sách những đội ghi bàn nhiều nhất (28 bàn).

Điều đó nói lên rằng, ở sân Anfield hiện tại chỉ có một “họng súng” duy nhất. Ai cũng biết rằng, một đội bóng lớn không thể chỉ có một người biết ghi bàn, mà luôn phải có những nguồn hỏa lực phụ để chia lửa cho tiền đạo chính. Raheem Sterling, Fabio Borini, Joe Cole, Suso, Stewart Downing,... đều đã thất bại trong việc này. Thậm chí Rodgers đã phải thử nghiệm cho tiền vệ Jonjo Shelvey hay thậm chí... hậu vệ Jose Enrique lên chơi tiền đạo.

Một yếu tố khác cần nhắc tới: Sân Anfield không còn là một “thánh địa”. Liverpool chỉ giành được 15/30 điểm tối đa từ 10 trận sân nhà đã đấu, trong đó có trận thua xấu hổ trước Aston Villa. Thành tích sân khách của họ vốn đã chẳng hề khấm khá suốt bao năm vừa qua, nay còn tệ hơn nữa với chỉ 10/27 điểm.

Lại một dấu hỏi nữa được đặt ra cho hàng thủ. Rodgers ca thán rằng ông đang “điên đầu” vì sự thiếu ổn định của đội, nhưng có lẽ HLV trẻ này cần xem xét lại cách vận hành của đội khi phòng ngự. Martin Skrtel, Daniel Agger hay Pepe Reina đều được đánh giá là những cái tên xuất sắc ở vị trí của họ, nhưng phong độ mùa này của ba nhân tố trên vô cùng đáng lo ngại, nếu không muốn nói là rất tồi. Liệu có phải việc quá chú tâm vào kiểm soát bóng, chuyền hay tấn công đã khiến họ “quên” cách phòng thủ?

Một ưu điểm của The Kop trong mùa giải này là sự kết hợp giữa các thế hệ, nhưng nó chưa được phát huy tối đa. Steven Gerrard vẫn là tiền vệ trung tâm số một với 4 bàn thắng và 5 đường kiến tạo, nhưng rõ ràng đẳng cấp của anh đã mai một theo thời gian. Sức ì tuổi tác của người đội trưởng được trông chờ là sẽ có các cầu thủ trẻ như Raheem Sterling, Jonjo Shelvey hay Suso “chia lửa”, nhưng rõ ràng họ chưa thể hiện được nhiều, dù đã được tạo điều kiện tối đa.

Sterling có lẽ là phát hiện ấn tượng nhất của Liverpool mùa này khi dù mới ở ngưỡng cửa tuổi 18, anh đã có 18 lần ra sân, ghi 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Trong khi đó, Shelvey lẫn Suso đều là những tài năng trẻ đầy tiềm năng, nhưng họ lại chưa nhận được sự tin tưởng ở vị trí tiền vệ công sở trường một cách thường xuyên. Cả hai vẫn chưa góp công vào bất kỳ bàn thắng nào. Đó cũng là một phần dẫn đến thành tích không được mong đợi của Liverpool khi HLV Rodgers đang có thiên hướng trẻ hóa đội hình.

Dẫu sao, Liverpool vẫn là một CLB có cái tôi cực kỳ lớn. Hãy quay về mùa giải 2008-2009, mùa giải thành công nhất trong một thập kỷ trở lại đây của The Kop tại đấu trường Premiere League. Khi ấy, dù chỉ để thua duy nhất hai trận suốt mùa và đã làm mưa làm gió, “vô đối” trong hầu hết những trận cầu lớn, nhưng Rafael Benitez vẫn bị chỉ trỉ chích thậm tệ vì chỉ có thể đưa đội bóng đến vị trí á quân chung cuộc.

Sự kiên nhẫn dành cho Rodgers liệu có là hợp lý? Hãy để thời gian trả lời. Còn trước mắt, các Kopites hẳn còn phải thất vọng thêm nhiều lần nữa trước khi vươn tới thành công...