Luka Modric: Từ trẻ tị nạn đến cầu thủ xuất sắc nhất thế giới


Những ngọt đồi trọc, cằn khô và đầy bụi bặm. Ở đó, chỉ còn lại những gốc cây trần trụi, cháy đen sau khi cơn bão lửa quét qua.
Chẳng còn lại chút sự sống nào ở mảnh đất này!

Những đàn gia súc chẳng còn đủ thức ăn. Những người nông dân lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan khi nuôi tiếp không được mà bán đi cũng chẳng ai mua.

Dọc theo con đường quanh co trong ngôi làng nhỏ mang tên Modrici, có một căn nhà phía trên đồi, nằm sát hồ nước. Gần đó là một nhà kho cũ rích và khu vệ sinh tạm bợ. Phía đối diện là tấm biển cùng dòng chữ to, rõ ràng:
“NGUY HIỂM! CÓ MÌN!”

Căn nhà nhỏ đó từng là nơi trú ngụ của ba thế hệ trong một gia đình. Nhưng rồi, như cây cối xung quanh, nó cũng cháy nham nhở, chẳng ai còn nhận ra nổi. Trước cửa ngôi nhà, vẫn còn nguyên lá cờ Croatia – dấu hiệu duy nhất cho thấy ngôi nhà này từng là nơi cư ngụ của nhân vật quan trọng.

“Nhân vật quan trọng” này là Luka Modric. Hay chính xác hơn, đó là Luka Modric “cháu”.

Làng Jasenice - nơi ngăn cách Modrici và ngọn đồi gần đó – đã bị quân đội Serbia chiếm đóng vào tháng 9/1991, trong cuộc chiến giành độc lập của Croatia.

"Buổi sáng ngày 18/12/1991, vào khoảng 9h sáng, một nhóm quân Chetniks đã bao vây con đường dẫn tới Velebit."

"Trong khi di chuyển trên con đường này, họ đã hát lên những bài ca đậm mùi bạo lực và chính trị."

"Đúng lúc đó, quân Chetniks bắt gặp một người nông dân đang chăn thả gia súc ở nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này. Đó là Luka Modric – một người đến từ làng Zaton Obrovacki."

"Quân Chetniks lập tức dừng xe. ‘Ông là ai? Ông làm gì ở đây? Đây là đất của Serbia’ - họ gằn giọng."

"Người nông dân còn chưa kịp rời đi, cả vùng núi Velebit vang lên những tiếng súng xé trời."

"Luka Modric đã ngã xuống…"

"Sau khi sát hại Luka Modric, những kẻ thủ ác tiếp tục hướng về Meke Doce với bàn tay đã nhuốm máu."

Luka Modric Sr. là ông của tiền vệ Luka Modric – người đang khoác áo CLB Real Madrid. Những dòng bên trên đã được phóng viên Ivica Marijacic của tờ Zadarski List thuật lại trong bài báo vào tháng 4/1995.

Những kẻ tự gọi mình là “dân quân tự vệ” của “Vùng tự trị Serbia” đã giết hại thêm 6 người dân thường khác trong ngày hôm đó.

Thậm chí, chúng còn khoe khoang về điều này khi trở về đồn. Trong tiết lộ từ hồ sơ của Tòa án Công lý Quốc tế, chính quyền Serbia thực chất đã biết chuyện nhưng lại cố tình phớt lờ, không điều tra.

Cho đến ngày nay, kẻ đã bắn ông Luka Modric cùng đồng bọn của hắn vẫn chưa bao giờ phải đứng trước vành móng ngựa. Chúng đã trốn thoát và đào thoát sang các quốc gia khác nhau.

Luka Modric “cháu” khi đó mới chỉ 6 tuổi. Cuộc sống yên bình của gia đình cậu bé đã chấm dứt kể từ phút giây này. Họ trở thành người tị nạn, ra đi và không bao giờ quay trở lại. Ngôi nhà nhỏ năm xưa đã cháy trụi và bị bom mìn bao vây, chẳng còn gì để níu kéo.

Những năm sau đó, Luka Modric sống nương nhờ trong các trại tị nạn quanh thành phố Zadar. Vì vậy, khi nhận được những đồng lương đầu tiên trong sự nghiệp, anh đã dành tất cả để mua một căn nhà cho cha mẹ.

Nếu bạn đá bóng trên ngọn đồi bên ngoài ngôi nhà mà Modric sinh ra, bóng sẽ lăn một mạch từ đó xuống con đường phía dưới. Vì vậy, khi ai đó đặt câu hỏi rằng “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đã chơi bóng ở đâu?” thì câu trả lời chắc chắn không phải là quanh ngôi nhà năm xưa đâu…

…mà nơi đó chính là thành phố Zadar.

Ngày nay, Kolovare là khách sạn chuẩn 4 sao với đầy đủ những tiện nghi hiện đại. Nhưng trong cuộc chiến tranh giành độc lập của Croatia, nơi đây lại là trại tị nạn – nơi cư trú của hàng nghìn gia đình đã mất hết nhà cửa.

Nhà Modric đã sống tại Kolovare trong vòng 7 năm. Họ cũng là những người cuối cùng nói lời chia tay với nơi này.

Trại Kolovare có bãi đỗ xe khá rộng. Đây chính là nơi cậu bé Luka Modric ngày đêm luyện kĩ năng chơi bóng. Cậu bé say sưa đến mức nhiều lần bị giáo viên yêu cầu quay trở lại lớp để học. Thế nhưng, câu trả lời mà cô giáo ấy nhận được cũng là: “Một lúc nữa thôi cô!”

Cậu bé Modric ngày đó không ngán bất cứ môn thể dục nào trên lớp. Cậu thường chơi bóng rổ với đối tác quen thuộc, người sau này đã trở thành thủ môn của ĐT Croatia – Danijel Subasic. Và cũng như người bạn thân, Modric cũng rất giỏi trong việc chơi ở vị trí thủ môn, nhưng đó lại là môn… bóng ném.

Khi giáo viên thể dục của Modric chứng kiến cậu bé xử lí quả bóng trong chân, ông đã bị mê hoặc. Để thử thách học trò cưng, ông thường cho cậu thi đấu với những đối thủ lớn tuổi hơn hoặc sắp xếp ở vị trí thủ môn. Thế nhưng, Modric lần nào cũng là người giành chiến thắng.

Các học sinh trong trường không phải lúc nào cũng được sử dụng nhà thể chất. Zadar vẫn là một vùng chiến sự và chuyện bom rơi đạn lạc diễn ra đều như cơm bữa. Luka và các bạn cùng lớp luôn phải thấp thỏm chờ đợi dưới hộc bàn sau mỗi tiếng còi báo động.

Việc chơi bóng cũng gặp phải một kịch bản tương tự. Không ít buổi tập đã phải ngừng lại vì tiếng còi hú vang. Để rồi, tất cả lại được chìm đắm cùng trái bóng tròn vào lúc nguy hiểm qua đi.

Năm Luka lên lớp ba, khi được giao một bài luận với chủ đề: “Một điều tác động lớn đến cảm xúc trong em”, cậu đã viết về cái chết của ông nội.

Chẳng có cầu thủ nào thành danh mà được bước trên con đường trải đầy nhung lụa. Tuy nhiên, những thử thách mà Luka Modric đã vượt qua có lẽ là độc nhất vô nhị.

Anh được sinh ra và lớn lên trong thời điểm mà mọi hoạt động đều bị gián đoạn bởi cuộc chiến sinh tồn.

Vấn đề về thể hình cũng là một trở ngại khác với Modric. Anh luôn là cầu thủ nhỏ con và gầy gò nhất trong đội bóng. Chiếc áo của đội vốn rất vừa vặn với mọi người lại trở thành ngoại cỡ mỗi khi anh khoác nó lên mình.

Thậm chí, đội bóng thời niên thiếu của Modric – Hadjuk Split – cũng đẩy anh ra đường cũng chỉ vì thân hình mỏng cơm.

Nhưng bất chấp tất cả, Luka và các HLV luôn biết cách biến nhược thành ưu. Khi phải đối mặt với những đối thủ lớn hơn, mạnh hơn, anh thường xuyên chơi ở vị trí trung vệ và giúp các đồng đội đoạt lại bóng.

Modric xuất hiện ở mọi nơi, mọi lúc và có thể chiến thắng trong bất cứ tình huống nào một cách dễ dàng. Thậm chí, giáo viên dạy bộ môn thể dục còn khẳng định anh sẵn sàng nhoài người để xoạc bóng ngay trên nền bê tông – bất chấp những vết trầy xước chằng chịt trên người.

Thân hình nhỏ bé cũng mang lại cho Luka một lợi thế khác: Anh có trọng tâm thấp nên xoay người dễ dàng hơn các đối thủ cao to. Và đến nay, đây vẫn là một đặc điểm được anh tận dụng trong tất cả các trận cầu.

Khi mới gia nhập Dinamo Zagreb, Modric thường xuyên về nhà lúc… 3h sáng. Ăn uống xong, anh lại đắm mình vào những đoạn băng ghi hình của trận đấu vừa kết thúc. Đến giờ, những người đồng đội thân thiết của Modric trong màu áo Real Madrid vẫn kể về thói quen này của anh.

Khi còn là cầu thủ trẻ, sau mỗi trận thắng, Modric thường hát bài “Nije u soldima sve” của ca sĩ Mladen Grdovic trên chuyến xe buýt trở về. Một cựu đồng đội từng sát cánh cùng Modric thuở xưa đã phát hiện ra ĐT Croatia cùng nhau ca vang bài hát nói trên sau chiến thắng tại World Cup trên đất Nga. Và dĩ nhiên, anh này cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để tìm hiểu xem ai là người bắt nhịp cho toàn đội.

Ngày nay, những bằng chứng về một thời khó khăn của Modric tại Zadar không còn lại quá nhiều. Ngay trước thềm World Cup, bên ngoài khách sạn IZ - nơi cầu thủ này từng chuyển đến để tiện đường đi học - đã xuất hiện một bức vẽ graffiti ghi lại kí ức năm xưa của anh. Nhưng rồi, sự xuất hiện của Modric với vai trò nhân chứng trong buổi xét xử cựu Chủ tịch CLB Dinamo Zagreb – ông Zdravko Mamic – lại là điều khiến Croatia chia rẽ.

Cũng giống như ngôi nhà năm xưa của Modric, khách sạn IZ giờ đây chỉ còn là những đống đổ nát. Nơi này không có vẻ gì giống như thành phố Zadar xuất hiện trong các cuộc cẩm nang du lịch.

“MODRIC – THẰNG KHỐN TAY SAI CỦA MAMIC. MÀY SẼ NHỚ NGÀY HÔM NAY”

Dòng chữ nguệch ngoạc được ai đó viết lên bức tường tại đây. Nó vừa dài, vừa lằng nhằng, lại vừa khó xóa nhòa – hệt như mối quan hệ giữa người dân Croatia và cầu thủ nổi tiếng nhất của quốc gia này.

Những người quen biết Modric tại thành phố Zadar đều khẳng định rằng màn trình diễn của anh tại World Cup vừa qua là kết quả của cơn giận kìm nén lâu nay. Tuy không thể giúp công chúng ngừng soi mói, nhưng dù sao, việc trở thành đầu tàu đưa ĐT Croatia vào chung kết World Cup cũng khiến hình ảnh của anh ít nhiều được cải thiện trong mắt người hâm mộ.

Câu chuyện của Modric thực chất đã được nhiều người biết đến kể từ khi anh bắt đầu khoác áo Dinamo Zagreb. Nó luôn là những nấc thang lớn dẫn đến đỉnh cao. Không ít những thương vụ “khủng” và các danh hiệu lớn đã xuất hiện trên con đường sự nghiệp của cầu thủ này. Thế nhưng, những gì mà anh tích lũy được ngày hôm nay đều là kết quả của sự nỗ lực không ngừng, của cố gắng dẹp bỏ mọi khó khăn trên con đường tiến đến thành công.

Có thể nhiều người sẽ cho rằng khó khăn lớn nhất trong cuộc đời Modric là quãng thời gian trước khi anh đến với Zagreb, là những ngay khốn khó trong cuộc chiến giành độc lập của Croatia, hoặc là khi được đem đi cho mượn giữa thập niên 2000. Tại giải vô địch Bosnia – nơi từng được coi là “sân chơi bạo lực nhất châu Âu”, các trận anh ra sân cho Zrinjski thường kết thúc với ít nhiều chấn thương. Thế nhưng, anh đã bỏ lại tất cả phía sau để tiếp tục thi đấu, tiếp tục thể hiện màn trình diễn tuyệt vời.

Modric không có quá nhiều lựa chọn khi còn trẻ. Anh phải làm việc để nuôi sống gia đình, để giúp đỡ cha mẹ - những người cũng cố gắng hết sức để có một cuộc sống ổn định. Thứ duy nhất mà Modric có thể thay đổi là bóng đá – và khi mọi việc đi đúng như kế hoạch, không điều gì có thể cản bước cầu thủ này.

Trở về ngôi nhà năm xưa, lá cờ Croatia treo trên cánh cổng nay đã được tung bay trước gió. Đã có nhiều người đến và gửi gắm vào đó dòng chữ: “Cảm ơn”, hay “Luka – người hùng của chúng tôi”.

Nơi đây dường như đã trở thành một thánh địa. Khi đến đây, bạn có thể cảm nhận được bầu không khí trong lành dưới bầu trời xanh.

Căn nhà đó không giống như bất kì ngôi nhà hoang nào khác. Nó là một vết sẹo trong cảnh quan của ngọn đồi, nó là một bia đá để tưởng nhớ người nằm xuống năm xưa. Và nó cũng là một dấu mốc khiến chúng ta không thể lãng quên những ngày tháng đau khổ mà cuộc chiến tranh đem đến vùng đất này.

Chẳng ai biết cuộc sống của Luka Modric hiện tại sẽ ra sao nếu như cuộc chiến năm xưa không diễn ra. Liệu anh có rời bỏ ngôi làng Modrici và tìm thấy niềm vui bóng đá ngoài giờ học? Liệu anh có nhận lời tiếp quản công việc của cha mình tại nhà máy dệt kim?

Và liệu cậu bé mảnh khảnh năm nào liệu có tìm đến trái bóng tròn hay không? – Đó là những câu hỏi mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ được giải đáp.

Căn nhà đổ nát chỉ là hình ảnh tượng trưng cho những bi kịch có thể bất ngờ ập đến, nhưng nó cũng là đại diện cho một tia hy vọng.

Sau mỗi cơn mưa, bầu trời sẽ lại sáng, sẽ lại có những dải cầu vồng.

Ngôi làng Modrici từng chết dần chết mòn vì chiến tranh. Nhưng dưới làn mưa bom bão đạn, vẫn có một tài năng lớn được ươm mầm để vươn lên mạnh mẽ.